Kính Mẫn đại công chúa và Phúc Xương đại công chúa hơi cảm thấy kỳ
lạ, Thái Dương đại công chúa xưa nay không hợp với Tương Nghi bá bá, vì
sao hôm nay lại như thế này?
Thái Dương đại công chúa nói mấy câu, rốt cục cũng đến trọng điểm,
“Thái tử rất quan tâm thủ túc, nghe nói phủ tam công chúa tuyên Thái y
mấy ngày liền thì lập tức đi thăm tam công chúa. Xưa nay thái tử không
thích phô trương, chỉ mặc thường phục, đám cẩu nô tài nhìn thấy thì khinh
thường, tam phò mã ăn nói khép nép biện hộ cho thái tử nhưng cũng vô ích,
rốt cục phải đưa ngân lượng thì mới gặp được tam công chúa. Chuyện này
truyền ra ngoài thật sự là bẽ mặt.” Thái Dương đại công chúa lấy thủ pháp
xuân thu để tóm tắt sơ lược chuyện đã trải qua. Đầu tiên, tuy thái tử mặc
thường phục nhưng các ngươi vẫn có thể nhận ra phò mã, nô tài có thể diện
thì cũng là nô tài, vậy mà lại không nể mặt phò mã, còn để cho thái tử gặp
phải….Thái dương đại công chúa cũng không cần nhiều lời thì cũng đã lộ
rõ ngụ ý trong đó.
Kính Mẫn đại công chúa là nhạc mẫu của Minh Trạm, hơn nữa cũng có
quan hệ tốt với hoàng đế tương lai, trăm lợi mà không hại, bèn tiếp lời,
“Đúng vậy, gần đây điệt nữ rất ít khi ra ngoài, cũng không biết tiểu hài tử
các nàng lại bị điêu nô gây uất ức như vậy. Nếu không phải thái tử tận mắt
bắt gặp thì ta thật không dám tin tưởng. Hầy, cũng vì quá coi trọng mà ra.”
Kính Mẫn đại công chúa được nhũ mẫu nuôi dưỡng từ bé, bất quá quan
hệ của nàng và nhũ mẫu cũng không tệ, cũng không tiện quơ đũa cả nắm
bảo rằng các nhũ mẫu đều xấu xa, tiện đà thở dài, “Cũng vì tính tình của
tam công chúa hơi nhu nhược, đám nhũ mẫu kia cũng thật đáng giận. Thái
tử là tỷ đệ với tam công chúa, bá bá cũng biết đó, xưa nay thái tử rất bênh
vực thủ túc của mình, nhất là đối với tỷ tỷ muội muội.” Nể mặt Phúc
Xương đại công chúa cho nên Kính Mẫn đại công chúa cũng không nhắc
đến sự tích gạch tứ gia năm đó, ôn hòa nói, “Thái tử thấy công chúa bị điêu
nô quản thúc, lập tức trói nhũ mẫu lại. Bá bá là người có bối phận cao nhất,