điêu nô mà xem hết thảy nhũ mẫu đều là kẻ xấu? Hầy, năm đó sự từ ái của
Thuận Từ phu nhân đã được thể hiện rất rõ, nếu không có nghĩa cử cao đẹp
của Thuận Từ phu nhân thì e rằng Tiên đế đã sớm bị gian phi hãm hại. Hiện
tại quốc thái dân an, vì sao lại quên tình nghĩa của các nhũ mẫu năm xưa?”
Thuận Từ phu nhân là nhũ mẫu của Tiên đế, mẫu thân của Tiên đế là
Hiếu Trinh hoàng hậu đã sớm qua đời, mặc dù khi ấy Tiên đế đã được lập
làm thái tử, lúc đó Quyền phi trong cung được sủng ái, một lòng muốn giúp
nhi tử của mình là Thuận Vương thượng vị, thường xuyên kiếm chuyện với
Tiên đế, không ít lần bôi nhọ Tiên đế. Lúc ấy Phương hoàng hậu chỉ là thái
tử phi, tuy rằng Tương Nghi đại công chúa không thích Phương hoàng hậu
nhưng không thể phủ nhận việc Tiên đế có thể thuận lợi đăng cơ là do một
phần đóng góp rất lớn từ Phương hoàng hậu, Trong một lần săn bắn, Thuận
Vương bất cẩn bị ngã ngựa, một chân bị gãy, mặc dù tánh mạng không
nguy hiểm nhưng lại trở thành người tàn tật.
Cho dù chưa lập thế tử thì một người tàn tật cũng không thể đảm đương
trọng trách thái tử của một nước, huống chi Đức Tông hoàng đế cũng
không phải chỉ có hai nhi tử là Tiên đế và Thuận Vương!
Quyền phi giận đỏ mắt, ngược lại quay sang ủng hộ ngũ hoàng tử là
Tương Vương, cho dù có chết thì bà ta cũng phải kéo Tiên đế xuống ngựa.
Vì lúc ấy Quyền phi chấp chưởng hậu cung, cho dù bà ta hận Tiên đế
thấu xương nhưng bề ngoài cũng không dám làm quá, tỷ như Tiên đế là thái
tử, Quyền phi là thứ thiếp, hai người đã sớm đối nghịch như ô nhãn kê,
nhưng ở trước mặt của Đức Tông hoàng đế thì vẫn phải biểu hiện khiêm
tốn nhún nhường, đối với Tiên đế mà nói thì cũng không phải chuyện khó,
Tiên đế vốn có tiếng là ôn hòa. Quyền phi làm đủ mọi chuyện để tuyên
triệu nhũ mẫu của Tiên đế là Thuận Từ phu nhân tiến cung thăm hỏi cuộc
sống của Tiên đế, nhũ mẫu có thể diện và địa vị cực kỳ đặc biệt trong cung,
Quyền phi ban thưởng ghế và thưởng trà.