tỷ muội chúng ta nay đã là bà bà tổ mẫu, da mặt cũng dày, cũng chẳng có ai
có thể làm chúng ta uất ức. Chẳng qua cảm thấy các nàng đáng thương, nếu
tình hình vẫn như vậy thì ba vị công chúa đã xuất giá thật sự chịu không ít
uất ức. Chẳng qua trong cung còn có tứ công chúa và lục công chúa vẫn
còn nhỏ, cũng không thể không lo cho các nàng. Đều là kim chi ngọc diệp,
công chúa khai phủ là để công chúa sống thoải mái, thái tử đau lòng tỷ
muội, chúng ta đau lòng điệt nữ, chẳng lẽ bá bá ngài không đau lòng tôn nữ
hay sao?”
Mẫu thân của Kính Mẫn đại công chúa là Phương hoàng hậu, bất quá
tính cách của nàng hoàn toàn khác với mẫu thân, nói chuyện chu toàn mọi
mặt, làm người ta cảm thấy như mộc xuân phong, “Bảo điệt nữ nói thì thái
tử thật sự là có ý tốt, cũng là vì muốn các công chúa được sống thoải mái
mà thôi. Điệt nữ chỉ là nữ nhân, cũng không biết có đúng hay không?
Chẳng qua từ khi nghe nói tam điệt nữ bị uất ức thì trong lòng cũng cảm
thấy không tốt, càng đừng nói đến Hoàng thượng. Xưa nay Hoàng thượng
cực kỳ sủng ái các công chúa, đều xem các công chúa là ái nữ của mình.”
Phúc Xương đại công chúa cũng phụ họa vài câu, nàng định khi nào có
cơ hội thì làm cho thái tử cao hứng để dễ bề giải cứu nhi tử của mình ra
khỏi chùa.
Tỷ muội ba người có tính toán và lập trường riêng, bất quá đều nhất trí
với nhau, các nàng đều hai tay hai chân đồng ý đối với đề nghị của thái tử.
Tương Nghi đại công chúa lại không ủng hộ ý kiến này, trầm ngâm một
lúc thì mới mở miệng, “Ta cũng có nghe nói đến việc này. Chúng ta đều là
công chúa, từ lúc sinh ra đời, có bao nhiêu thời gian ở trước mặt của mẫu
thân, lại có bao nhiêu thời gian bầu bạn với nhũ mẫu? Khi ở trong cung, tất
cả ăn mặc ngủ nghĩ đều do nhũ mẫu quan tâm lo liệu, ngày đêm làm bạn,
tuy trên danh phận là chủ tớ nhưng trên tình cảm còn sâu sắc hơn cả thân
nhân. Nhũ mẫu của tam nha đầu là trường hợp hiếm gặp, cho dù có đem đi
trảm đầu cũng không oan uổng. Chẳng qua chúng ta không thể bởi vì một