Chu Chi Nguyên nói, “Đại công tử đối nhân xử thế rất tốt, thuộc hạ thấy
ngày sau nhất định là có thể làm quan.”
“Dù sao vẫn không bằng tiến sĩ, một cử nhân sẽ hạn chế quan chức sau
này.” Tống Hoài cảm thán, “Quên đi, không nhắc đến tên nghiệp chướng
kia nữa, chỉ tổ chuốc bực vào thân. Theo tin tức của Tống Tường thì Tuần
phủ muốn phá chúng ta.” fynnz.wordpress.com
“Nhâm tuần phủ ghen tị đại nhân cũng không phải ngày một ngày hai,
nếu không thể nhúng tay vào thì hắn làm sao cam tâm sống quãng đời còn
lại với cái chức Tuần phủ cơ chứ?” Chu Chi Nguyên nói, “Nhưng mà
Nhâm tuần phủ xưa nay hẹp hòi, muốn nói là hắn đâm thủng lưới trời thì
hắn không có bản lĩnh cũng không có can đảm làm chuyện đó.”
Tống Hoài dựa lưng vào ghế, nhắm mắt trầm tư nói, “Đừng thấy hắn cơ
hàn, có thể leo lên cái ghế Tuần phủ thì bản lĩnh của hắn cũng chẳng nhỏ
đâu. Ta muốn mượn ngọn đông phong từ Khâm sai đại nhân, hắn làm sao
lại không muốn làm giống như vậy, chẳng qua hắn không chịu suy nghĩ
một chút, tìm cách đá ta xuống đài thì vị trí Tổng đốc này có thể đến phiên
hắn hay sao! Nực cười!”
Chu Chi Nguyên cười nhàn nhạt, “Thuộc hạ có chủ ý.”
“Chủ ý của tiên sinh xưa nay đều rất thơm ngon, đừng làm nảy sinh lòng
tham của bản Đốc là được.” Tống Hoài mỉm cười nhìn phụ tá.
“Đại nhân chớ quên, quyển sổ trong tay của chúng ta…” Trong đôi mắt
ti hí của Chu Chi Nguyên lóe lên sự tính toán, hàm chứa một chút ý cười,
“Lúc trước ta khuyên đại nhân đừng động hắn bởi vì trong tay của chúng ta
có nhược điểm của hắn, khi nào muốn động thì động. Thay vì để hắn đi, lại
có một tên khác mà chúng ta không nắm chắc tiến đến đây, chi bằng để hắn
tiếp tục ngồi ở chiếc ghế Tuần phủ này, với bản lĩnh của đại nhân thì hắn
cũng chẳng lật được trời đâu. Thời khắc này tuyệt đối không thể để hắn