xằng bậy, đem quyển sổ kia sao ra một bản, thỉnh Nhâm đại nhân đến tiệc
rượu, nếu hắn vẫn lộn xộn thì chúng ta sẽ giao quyển sổ này cho khoái mã
đưa đến tay của Khâm sai Vương ngự sử.”
Tống Hoài cười nhẹ một trận, “Vẫn là tiên sinh hiểu ta, cùng bản Đốc
nghĩ đến một điểm.”
“Như vậy thuộc hạ sẽ an bài chuyện này.”
Việc này phải nhờ tiên sinh đích thân lo liệu, bản Đốc không tin kẻ
khác.”
“Thuộc hạ cũng không yên tâm nếu giao cho kẻ khác.”
Chủ tử hai người nhìn nhau cười, hết sức ăn ý.