ngát, trên tường treo thư họa, trên bàn trưng đồ cổ, góc phòng đặt vài bồn
cây cảnh, tăng thêm vài phần ý tứ.
Nguyễn Hồng Phi cảm thấy nóng, bèn cởi ra khấu y bằng mã não trên cổ
rồi đưa áo choàng cho Diêu Quang ở bên cạnh, mỉm cười khen tặng, “Lý
huynh càng ngày càng biết hưởng thụ, ta quả thật là theo không kịp rồi.”
“Nếu người khác nói lời này thì ta cho là đang nịnh nọt ta. Nhưng Đỗ lão
đệ nói lời này thì chính là đang chê cười ta.” Lý Phương cười, “Lần trước
đến chỗ của lão đệ làm cho lão Lý ta ba tháng mất mặt chẳng dám gặp
ngươi. Luận về mấy thứ này thì ta không bằng Đỗ lão đệ, nhưng ta ở trên
biển sinh hoạt hơn nửa đời người, tự nhận là hỗn tạp thì còn có thể. Cho dù
có làm gì cũng không thể bằng long cung mà Đỗ lão đệ đang ở, ta giống
như ở trong chuồng heo thì đúng hơn!” Nói xong lại cười to một trận, “Chờ
ta trở lại đất liền sẽ bắt dăm ba tên tú tài văn thư, không để làm gì cả, chỉ
muốn bọn họ giúp ta thu dọn phòng ở. Nếu không phải các huynh đệ đều
chia nhau thu dọn phòng ở cho ta thì ta rất ngượng khi thỉnh Đỗ lão đệ đến
đây.”
Nguyễn Hồng Phi cùng Lý Phương ngồi đối diện, ở giữa đặt một trường
kỷ bằng gỗ hoa lê, phía trên có rượu có ly, Lý Phương nhấc tay rót hai ly
rượu, đưa một ly cho Nguyễn Hồng Phi, “Bên trong có bỏ chút gừng hầm,
uống vào cho ấm.”
Nguyễn Hồng Phi tiếp nhận rồi uống một ngụm, cười nói, “Lý huynh
chu đáo hơn trước kia rất nhiều, quả nhiên lời đồn là thật.”
Cho dù là trung niên hán tử như Lý Phương, nhưng trên da mặt ngăm
đen lại xuất hiện vài phần ngượng ngùng, Nguyễn Hồng Phi cười hỏi,
“Xem ra không tiện thỉnh tẩu phu nhân ra đây để ta diện kiến rồi.”
“Không có gì là không tiện cả, nàng ta ở trên thuyền không quen, thân
thể yếu đuối, đứng trước gió có thể thổi bay ba dặm, cho nên ta không bảo