trống, canh phòng nghiêm ngặt để tử thủ thì chúng ta chẳng thể lên đất liền,
nhiều huynh đệ như vậy, chúng ta phải ăn gì mặc gì đây? Còn ta thì sao, đỡ
một chút, nhà giàu phú quý, toàn gia cùng làm, cùng lắm thì cùng dân bản
xứ ở nơi đó ăn mặn uống nước. Còn lão huynh ở trên biển tuy rằng địa bàn
lớn hơn ta nhưng lại không có nhiều đảo bằng ta.”
“Hầy, ta cũng đang phát sầu đây này.” Lý Phương lắc đầu.
Nguyễn Hồng Phi rót hai ly rượu, đưa cho Lý Phương một ly, “Nay
huynh đệ chúng ta là châu chấu trên cành, nếu có người nói với Lý huynh,
bảo ngươi chém đầu của ta đi nộp cho triều đình lĩnh thưởng, ha ha, như
vậy có thể khiến lão đệ ta rất thương tâm đó!”
Lý Phương đem Ly rượu đặt mạnh xuống bàn, cả giận nói, “Đỗ lão đệ có
ý gì!”
“Ha ha, ta chỉ nói, ca ca đừng chấp nhặt với ta.” Nguyễn Hồng Phi mỉm
cười, quan sát Lý Phương một chút, “Có người phái sứ giả tìm ta nói tốt
cho người nọ, bảo ta chém đầu ca ca dâng tặng triều đình bày tỏ trung tâm,
sau đó toàn gia của ta sẽ thăng quan tiến chức, vạn sự tốt lành. Lúc ấy ta đã
chém ngay đầu của tiểu tử kia để nhắm rượu. Sao, không có ai đến nơi này
của ca ca đúng không?”
“Có chuyện này ư?” Lý Phương đột nhiên cả kinh.
Nguyễn Hồng Phi cụng ly với hắn, hai người lại cùng nhau uống cạn
sạch, Nguyễn Hồng Phi cười nói, “Bọn họ cũng không phải chỉ buôn bán
với một mình ta, ngân lượng thì lấy, nhưng hàng hóa của ta thì lại không
chịu vận chuyển, cứ để ta phải chờ! Ta lại không biết phải chờ như thế nào!
Dù sao không thấy được thứ mà ta muốn thì đừng trách ta trở mặt!”
Lý Phương do dự trong chốc lát, bèn hỏi “Bên kia Tống Tường không
nói với lão đệ hay sao?” fynnz.wordpress.com