“Nói cái gì?” Nguyễn Hồng Phi bắt chéo chân, cười lạnh, “Bảo ta lên đất
liền cướp cái gì đó rồi bỏ chạy, còn phải làm ra dáng vẻ đại bại cho bọn họ
nhìn hay sao!”
“Xem ra lão đệ cũng nhận được tin.” Lúc này Lý Phương thật muốn
nghe ý kiến của Nguyễn Hồng Phi, “Lão đệ, ngươi nói xem ta có nên đi hay
không?”
“Đi–” Đôi mắt thanh tú mỹ lệ nhếch lên vài phần hàn ý, Nguyễn Hồng
Phi lạnh giọng nói, “Chỉ sợ có đi không có về!”
Lý Phương vỗ đùi, “Ta cũng đang lo lắng chuyện này!”
“Đám súc sinh kia thứ nhất là vì phát tài, thứ hai là vì thăng quan, bất kể
chuyện gì cũng dám làm.” Nguyễn Hồng Phi nhìn chằm chằm Lý Phương
rồi hỏi, “Chúng ta cùng Tống tổng đốc hợp tác đã vài năm, nuôi béo hắn,
cũng có lợi cho chúng ta, hai bên có qua có lại. Trước kia tiểu đánh tiểu
nháo thì không sao. Lúc này nếu chúng ta lên đất liền, có quân Tây Bắc,
nếu Tống Hoài lén điều quân Tây Bắc đến thì chẳng khác nào chúng ta tự
chui đầu vào bẫy ư!” Sắc mặt của Lý Phương khẽ biến, Nguyễn Hồng Phi
lạnh lùng nói, “Đến khi đầu rơi, muốn kêu oan cũng sợ không kịp!”
“Thì đó.” Lý Phương than thở một tiếng, “Đỗ lão đệ tính thế nào?”
“Đi một bước xem một bước, dù sao ta không muốn làm đao trong tay kẻ
khác.” Nguyễn Hồng Phi nói, “Cùng lắm thì trở mặt, dù sao ta không đợi
thăng quan phát tài, chân trần còn sợ mang hài hay sao!”
Lý Phương nói, “Nhưng còn hàng hóa…”
Khuôn mặt lạnh lẽo của Nguyễn Hồng Phi bỗng nhiên tràn ra một nụ
cười bất đắc dĩ, “Lý huynh hồ đồ, ta làm sao lại không nhân cơ hội này mà
đưa ra bùa hộ mệnh cơ chứ?”