nàng đến.” Lý Phương nói, “Lần tới tái kiến cũng được. Thế nào, nghe nói
Đỗ lão đệ lên đất liền rồi phát tài phải không, có chỗ nào cần ta thì cứ mở
miệng nha.”
Nguyễn Hồng Phi thản nhiên dựa vào nhuyễn tháp, như cười như không,
“Triều đình sắp xây dựng hải quân mở cảng biển, về sau làm gì còn chỗ để
huynh đệ chúng ta phát tài nữa. Đừng nói phát tài, có thể bảo trụ cái mạng
của chúng ta đã là tốt rồi. Nếu ta không lên đất liền thì cũng sẽ không biết
chuyện này, mụ nó còn bị đám súc sinh bịt mắt lừa gạt.” Thấy sắc mặt của
Lý Phương đột nhiên âm trầm nhưng không giật mình, Nguyễn Hồng Phi
liền biết Lý Phương cũng nhận được tin này, hắn bèn cười lạnh rồi nói,
“Muốn phát tài thì cũng phải có mạng mới phát được!”
“Không dối lão đệ, ta cũng mơ hồ nhận được tin này, chỉ không biết là
thật hay giả?”
“Thật hay giả thì khó mà nói, chẳng qua triều đình đem quân Tây Bắc
điều đến phía Nam, Từ Đồ của Hải Ninh bị điều đi, thay đổi bằng một vạn
quân Tây Bắc đóng quân tại Hải Ninh.” Nguyễn Hồng Phi nhẹ nhàng bâng
quơ nói, “Gần đây ta đi xem thử, quân Tây Bắc bưu hãn, đúng là danh bất
hư truyền!”
“Tên tiểu tử họ Từ kia là một cái gai!” Lý Phương nhặt lấy một hạt lạc
rang bỏ vào miệng, “Bất quá hắn đi rồi thì thật là tốt! Đội quân Tây Bắc thì
ta biết, lăn lộn trong bão cát, nước uống trong miệng chỉ là nước ngầm dưới
đất tanh chết người, quân Tây Bắc cho dù có lợi hại cỡ nào thì bọn họ cũng
không phải đối thủ của huynh đệ chúng ta!”
Nguyễn Hồng Phi cười, “Huynh đệ chúng ta liên thủ trên biển, đừng nói
là một vạn quân Tây Bắc, mụ nội nó mười vạn Tây Bắc cũng không làm
được gì chúng ta. Nhưng lão huynh hãy nghĩ xem, vì sao ta lại buôn bán
với đám súc sinh kia, một tách trà vỡ mà ta cũng thu được hai lượng bạc!
Quân Tây Bắc không xuống biển được, nhưng nếu bọn họ vườn không nhà