Tống Hoài từ tuần phủ Chiết Mân leo lên cái ghế Tổng đốc Chiết Mân,
cửa hiệu của Tống Tường cũng từ một gian hàng lụa tơ tằm không thu hút,
mở rộng thành hàng lương thực, tiệm châu báu, hiệu cầm đồ, vận chuyển
và cả điền sản, thậm chí ngay cả rèn binh khí cũng được Tống Tường biết
sơ qua.
“Thúc thúc, chuyện ngài giao cho điệt nhi đã an bài ổn thỏa.” Tống
Tường thấp giọng nói, “Bên Lý Phương đã đáp ứng, bất quá chuyện vận
chuyển mà thúc phụ tạm thời điều động vẫn chưa trao cho bọn họ, đám tiểu
nhân kia bảo rằng chuyện này phải trao cho bọn họ ba phần, bằng không
bọn họ sẽ thật sự lên đất liền.”
Tống Hoài cười rạng rỡ, “Ngươi xem rồi đồng ý với bọn họ đi, chuyện
sinh ý thì ngươi rành hơn ta. Hầy, nhờ có Bạc Triệu, nếu không có ngươi
phân ưu vì thúc phụ thì thúc phụ thật sự qua không nổi tháng ngày này.”
Tên tự của Tống Tường là Bạc Triệu, từ cái tên này có thể thấy được hắn
rất khát vọng đối với tiền tài. Bất qúa Tống Hoài thích nhất ở hắn chính là
điểm này, to gan đảm mật.
Tống Tường vội nói, “Nếu không có thúc phụ ngày đó cứu điệt nhi khỏi
biển lửa thì điệt nhi làm sao có ngày hôm nay. Điệt nhi sẽ không nói những
lời hoa mỹ, chỉ cần thúc phụ phân phó một tiếng, trên trời dưới đất, lên núi
đao xuống biển lửa, cho dù điệt nhi có mất mạng cũng sẽ an bài thỏa đáng
cho thúc phụ. Không có thúc phụ thì vốn không có điệt nhi ngày hôm nay.”
Lời này có ba phần là thật, Tống Tường xuất thân từ một gia đình phú hộ
nổi danh ở Hàng Châu, nhưng hắn lại là thứ tử, sau khi lão phụ thân qua
đời thì đích mẫu ném cho hắn một gian cửa hiệu tạp hóa sắp sập tiệm để
đuổi hắn đi. Không ngờ tiểu tử này rất biết buôn bán, qua ba năm, từ tạp
hóa chuyển sang lụa tơ tằm, sau đó lại ôm lấy đùi của Tổng đốc khiến cửa
hiệu trở thành thủ phủ. Lúc trước tộc nhân xem thường hắn đều hận không
thể quay đầu để gọi hắn hai tiếng gia gia.