ta sẽ không nhanh chóng động vào Giang Nam như vậy. Bất quá ta cảm
thấy có thể tin tưởng Phi Phi. Dùng thái tử ấn của ta, thứ nhất làm cho hắn
thừa nhận tình cảm của ta dành cho hắn, thứ hai cũng chừa lại đường lui
cho triều đình, nhất cử lưỡng tiện.”
Sắc mặt của Phượng Cảnh Kiền vẫn không được tốt, hỏi Minh Trạm,
“Nếu hắn lừa ngươi thì sao? Ngươi đã nghĩ đến hậu quả hay chưa?”
“Cái này a.” Minh Trạm gãi gãi đầu, nói một cách ngây ngô, “Dù sao
phụ hoàng và phụ vương vẫn còn trẻ, ta cũng không quá lo lắng. Kỳ thật ta
rất muốn đến Giang Nam xem trộm một chút.”
Nghe lời này của Minh Trạm thì Phượng Cảnh Kiền đã có quyết định,
thản nhiên nói, “Vậy ngươi cứ đi một chuyến đi.”
“Thật ư?” Minh Trạm trợn tròn mắt không dám tin.
Phượng Cảnh Kiền giận, “Chẳng lẽ bảo trẫm giả mù đem Giang Nam to
như vậy cho tên yêu nghiệt kia xử lý hay sao! Ngươi mở to mắt dùm trẫm,
đừng khiếp đảm như vậy! Sáng suốt một chút! Đừng để hắn lừa gạt! Có
một chút sai lầm gì xảy ra thì trẫm sẽ không tha cho ngươi đâu!”
Trong cổ họng của Minh Trạm cất lên một trận tiếng cười hí hí hí đầy kỳ
quái, sau đó toàn thân giống như phát điên mà nhào sang ôm lấy Phượng
Cảnh Kiền, cọ đi cọ lại, “Ôi chao, phụ hoàng, ngươi thật sự là phụ thân của
ta nha! Như vậy ta đi thu dọn một chút đây!”
Sau đó hoa chân múa tay mà vui sướng chạy nhanh như chớp.
Phượng Cảnh Kiền chưa từng có lúc nào cảm thấy những lời này thật sự
là chính xác: có nhi tử đúng là có hàng lỗ vốn! Thật sự là hàng lỗ vốn!
Hàng lỗ vốn Minh Trạm giống như trúng thưởng mà nhanh chân chạy đi
thu xếp xiêm y chuẩn bị xuống Giang Nam, Thanh Phong Minh Nguyệt