Phượng Cảnh Kiền vui mừng gật đầu.
Minh Trạm nói với Ngụy thái hậu như thế này, “Ta đi Tây Bắc xem một
chút, nhiều đại thần và binh sĩ cũng không thể trở về mừng lễ tất niên, theo
chân bọn họ mừng tất niên cũng giúp mọi người vui vẻ.”
Nửa năm qua Minh Trạm bày tỏ sự hiếu kính, Ngụy thái hậu lại dễ dàng
bị lấy lòng, vì vậy thật sự rất quyến luyến, “Không phải có khâm sai đi rồi
hay sao?” Tin tức này là bà ấy nghe được từ An Duyệt công chúa, hiện tại
vẫn còn nhớ rõ.
Minh Trạm lén lúc thì thầm bên tai của Ngụy thái hậu, thấp giọng dặn
dò, “Hoàng tổ mẫu nhất định phải giữ bí mật, chuyện này chỉ có ta, phụ
hoàng và lão nhân gia ngài biết mà thôi.”
Đây là lần đầu tiên Ngụy thái hậu được người ta giao cho trọng trách,
nhất thời phấn chấn tinh thần, cũng không gây khó dễ, phụng phịu gật đầu
một cách nghiêm nghị, “Yên tâm đi, ai gia tuyệt đối không nói với kẻ khác.
Nhưng còn ngươi thì phải nhớ cẩn thận ở trên đường một chút.”
fynnz.wordpress.com
Minh Trạm cùng lão thái thái nói một lúc lâu, ngày hôm sau lặng lẽ rời
khỏi đế đô.
Lê Băng là thủ hạ vài năm gần đây đi theo Minh Trạm, đương nhiên
Minh Trạm rất thông minh, thủ đoạn và cũng rất may mắn. Người khác làm
thế tử đã là giới hạn cao nhất, duy nhất chỉ có hắn có thể tiến thêm một
bước trở thành thái tử.
Không có thủ hạ nào không mong đợi vào tiền đồ của chủ thượng, Lê
Băng thật lòng cảm thấy không chọn sai chủ tử.
Bất quá trong mắt của Lê Băng, tuy Minh Trạm tâm cơ rất cao, nhưng dù
sao cũng xuất thân là phú quý, lần này lại dám cưỡi ngựa đi xa thật khiến