người ta giật mình, không ngờ dọc đường đi đều đến trời tối sầm thì mới
chịu nghỉ trọ, trời vừa tờ mờ sáng thì liền khởi hành, bữa trưa ăn ngay trên
lưng ngựa. Cứ như vậy mà ròng rã thúc ngựa chạy đi, ngay cả bọn họ là
những người luyện võ nhiều năm cũng có chút ăn không tiêu, vậy mà Minh
Trạm vẫn tiếp tục. Dọc đường đi Lê Băng Hà Ngọc không ít lần đều
khuyên nhủ Minh Trạm: Chúng ta chậm lại một chút đi.
Nếu thái tử điện hạ kiệt sức thì bọn họ sẽ mất mạng a.
Nhưng Minh Trạm căn bản vẫn mặc kệ, đế đô cách Hàng Châu nghìn
dặm, cố gắng sáu ngày đến Hải Ninh.
Nguyễn Hồng Phi vừa nhận được chỉ dụ màu minh hoàng không có dấu,
chỉ có một kim ấn thái tử ở phía dưới, trong lòng khẽ nhúc nhích. Đầu ngón
tay chậm rãi sờ lên con dấu đỏ rực kia, từ trong lòng ngực chậm rãi thở ra
một hơi.
Tiểu Minh ù a tiểu Minh ù, ngươi trao ta cả tấm lòng, ta tất phải lấy cả
tấm lòng để đáp lại.
Nguyễn Hồng Phi cũng không lập tức hành động, hắn còn đang ở đại bản
doanh Hải Ninh, lẳng lặng chờ đợi thời cơ.
Mã Duy đang thao luyện binh mã thì nghe binh sĩ bẩm báo: Có người
đến tìm Đỗ tiên sinh.
Trong lòng của Mã Duy biết rõ thân phận của Nguyễn Hồng Phi, rất sợ
sẽ bị lộ cái gì đó. Hiện tại hắn đang phiền não khi thái tử điện hạ không
chịu ở đế đô mừng tất niên mà lại muốn đến Tây Bắc để tuần tra, hắn định
tìm Nguyễn Hồng Phi để thương lượng, thấy có người đến tìm Nguyễn
Hồng Phi thì bèn đi ra ngoài coi trộm một chút.
Ô, người quen.