không khỏi lo lắng trên đường giá rét, Minh Trạm ăn không tiêu.
Minh Trạm cười, “Không cần thu dọn, chúng ta cưỡi ngựa, mang cho ta
vài bộ xiêm y dầy một chút để thay đổi là đủ rồi.”
“Điện hạ thường dùng thủ noãn lô và cước noãn lô, còn thích ăn mấy thứ
dễ tiêu một chút, xiêm y hài miệt trong lẫn ngoài, thư sách yêu thích, văn
phòng tứ bảo đã dùng quen…” Thanh Phong bấm ngón tay để tính toán,
“Lần này điện hạ mang theo thị nữ nào để hầu hạ?”
“Cưỡi ngựa, không thể mang theo nữ hài tử, các ngươi ở lại trong cung
đi.” Minh Trạm vung tay lên, “Hà Ngọc, gọi Lê Băng lại đây.”
Minh Trạm lệnh cho Lê Băng an bài hộ vệ, Phượng Cảnh Kiền cũng cho
Minh Trạm hai mươi hộ vệ, cộng thêm một danh sách, “Nhìn xem còn bao
nhiêu người có thể dùng? Còn lại thì cứ xử lý.”
Minh Trạm nhìn về phía Phượng Cảnh Kiền, có một chút lo lắng.
Tuy rằng Minh Trạm không nói lời nào nhưng nỗi lo lắng trong ánh mắt
lại là chân thật, Phượng Cảnh Kiền cảm thấy ấm áp, sờ sờ mặt của hắn rồi
nói, “Ta ở đế đô, có gì đâu mà cần phải lo lắng.”
“Đúng vậy.” Minh Trạm hạ quyết tâm, trong lòng thêm vào một câu, khi
Phượng Cảnh Kiền ở trong cung, Phi Phi nhà hắn cải trang thành Ngụy
Ninh lâu như vậy mà cũng không có cơ hội động thủ, “Ta lặng lẽ rời đi,
không cần phải làm nghi thức, chỉ cần làm nghi thức bên phía Tây Bắc là
được.”
Phượng Cảnh Kiền cau mày, “Lặng lẽ, không ngại tổn hại thanh danh
sao?”
“Không ngại không ngại.” Minh Trạm nói, “Để ta đi nói với Hoàng tổ
mẫu một tiếng.”