“Bởi vì mỗi người nói một kiểu cho nên ta không dám hồ ngôn loạn ngữ
với thúc phụ, tránh cho lão nhân gia lo lắng.” Giờ khắc này Tống Tường bị
chính suy nghĩ trong lòng của mình dọa chết khiếp, cũng không còn tâm tư
uống trà, thở dài, “Bất quá người này quả nhiên là thủ đoạn rất cao, rất khó
chơi. Chuyện văn thư của Tổng đốc có tám phần là do hắn ở phía sau châm
ngòi.”
Chu Chi Nguyên trịnh trọng nhờ vả, “Còn phải thỉnh Bạc Triệu lưu tâm
đến người này, nếu có tin gì thì mau chóng thông báo cho lão hủ hoặc là đại
nhân. Vào thời điểm quan trọng này, chúng ta tuyệt đối không thể xảy ra
nửa điểm sai lầm.”
“Vâng, ta đã hiểu.” Tống Tường ôn hòa đáp lại, còn nói thêm một chút
thì mới cáo từ rời đi, cảm thấy lại nổi lên một nỗi lo lắng khác.
Gạt chuyện phủ Tổng đốc đang suy tính an bài loạn cả lên sang một bên,
Mã Duy vẫn nhớ đến việc làm tiệc nghênh đón Minh Trạm. Hắn thực sự
xem Minh Trạm là nhi tử của Nguyễn Hồng Phi, nhìn bộ dáng nuông chiều
kia kìa, trừ phi là nhi tử của mình thì Nguyễn Hồng Phi còn có thể kiên
nhẫn với ai như vậy cơ chứ?
Kết quả là sự nhiệt tình của Mã Duy trở nên công cóc, từ khi chạng vạng
đến lúc trở về tướng quân phủ hai người kia vẫn chưa chịu bước ra khỏi
phòng. Đương nhiên không có cái cảnh mà mọi người đang suy nghĩ, đây
là lần đầu tiên Minh Trạm cưỡi ngựa vượt qua đoạn đường xa xôi như vậy,
lúc này rất mệt, tắm rửa đều là nửa tỉnh nửa ngủ, để mặc Nguyễn Hồng Phi
hầu hạ. Hơn nữa trên mông còn bị hai vết bầm tím lớn, bên trong đùi bị
phồng rộp, thật khó có thể bảo hắn tiếp tục kiên trì! Nguyễn Hồng Phi chỉ
chăm chút thoa dược cao cho Minh Trạm, còn chuyện không bằng cầm thú
thì Nguyễn Hồng Phi vẫn đang chìm đắm trong sự cảm động khi nhìn thấy
ái nhân lặn lội ngàn dặm vì mình, không nỡ ra tay. Bất quá thừa dịp Minh
Trạm ngủ say thì cũng giở trò ăn không ít đậu hủ. fynnz.wordpress.com