Tống Tường tiếp nhận rồi xem vài lần, thở dài, “Đám thổ phỉ này thật sự
khó sống chung.”
“Như thế nào lại bỗng nhiên thay đổi?” Chu Chi Nguyên ngầm hỏi thăm,
sợ có ẩn tình gì đó.
Tống Tường than thở, “Việc này ta không cần đoán cũng biết là ai nhúng
tay vào.”
“Người của Trần gia?”
Tống Tường lộ ra vẻ mặt trào phúng, nhấp một ngụm trà, “Nếu là bọn họ
thì cũng không cần thúc phụ và tiên sinh phải khó xử, ta có thể giải quyết
êm xui! Chuyện này nhất định là họ Đỗ phá rối! Người này xưa nay xảo
quyệt, hắn ở trên biển không lâu, gần mười năm sau mới dần dần kiêu
ngạo, tuy danh tiếng không bằng Lý Phương, nhưng địa bàn lại không thua
họ Lý! Nghe nói trong tay của hắn có mười mấy cái đảo, đúng là thổ hoàng
đế giá thật hàng thật. Một cái chén bể ở chỗ của ta bán cho hắn hai lượng,
hắn đem đến Nam Dương hoặc ở địa phương xa hơn lại có thể bán được
hơn mười hai lượng. Lại buôn bán với bọn mọi rợ, vừa chuyển tay liền
nhảy lên mấy chục lần lợi nhuận. So với hắn thì chỉ có phương diện ăn xin
là chúng ta mạnh hơn mà thôi.”
Chu Chi Nguyên không khỏi hỏi, “Người nọ có lai lịch từ đâu?”
“Ta cũng tra xét đã lâu, nhưng không có tin gì chính xác. Có nơi nói hắn
là đào phạm ở đế đô, xuất thân từ danh môn. Có nơi nói hắn là người Nam
Dương, còn nói là…” Tống Tường bỗng nhiên run sợ trong lòng, nuốt vào
lời nói sắp xuất khẩu, sửa lại bằng lời khác, “Còn nói là có liên quan đến
đến một đại nhân vật nào đó ở nơi này của chúng ta.”
Chu Chi Nguyên chấn động, liên tục truy vấn, “Có tin chính xác hay
không.”