bị mất đế vị.” Chu Chi Nguyên thở dài, “Từ đó, Trấn Nam Vương phủ
vững như bàn thạch, không còn ai dám nghi ngờ đến Vương vị của nó. Còn
thái tử, hắn vốn là thế tử, Tây Nam là địa bàn của hắn, ngồi trên Vương vị
là phụ thân của hắn. Nếu không nắm chắc chuyện đăng cơ thì hắn làm gì có
vị trí như vậy ở đế đô này. Nhưng Trấn Nam Vương chỉ có một đích tử, nếu
không phải nhi tử có thể tiến thêm một bước thì e rằng cũng luyến tiếc khi
cho con ở lại đế đô. Còn nữa, thiên hạ đều biết thái tử từng nói đợi hoàng
tôn trưởng thành sẽ giao ngôi vị hoàng đế cho hoàng tôn. Bất luận thiệt giả,
thái tử có thể nói ra những lời này chính là muốn làm an lòng Hoàng
thượng. Muốn thuộc hạ nói thì e rằng Hoàng thượng đã có lòng thoái vị,
cho nên Tây Bắc Đông Nam đều tuân theo tâm ý của thái tử. Lần này Thái
tử đi Tây Bắc là muốn thừa dịp Hoàng thượng tại vị, quốc gia yên ổn để lấy
lòng quân Tây Bắc.”
Tống Hoài ôm quyền về phía Bắc rồi thở dài, “Từ khi Hoàng thượng
đăng cơ đã chuyên tâm cần cù vào chính sự, dân chúng an bình, lại là đế
vương thanh minh, bách nghiệp thịnh vượng, gây dựng thịnh thế, Thánh
thượng đang ở tuổi tráng niên, ta còn nghĩ rằng sẽ hầu hạ Hoàng thượng
đến trăm năm sau, làm sao ngờ được….” Nói đến đây, đôi mắt hổ lại rưng
rưng, có vài phần thương cảm.
Chu Chi Nguyên lại biết rõ tâm tư của chủ tử, Tống Hoài xưa nay quen
với đương kim thánh thượng, hiểu rõ bản tính của đương kim thánh thượng,
chức quan cũng làm trôi chảy. Nay nhìn thấy hoàng thái tử sắp chấp
chưởng sự vụ, vị thái tử điện hạ này không biết như thế nào, hôm nay lại
gây khó dễ như vậy, không phải là người dễ đối phó. Không nói đến vua
triều nào thần triều nấy, người khó lường như thế nhất định là không tiện
lừa gạt. Vì vậy Tống Hoài thật sự cảm thấy có một chút quyến luyến đối
với Phượng Cảnh Kiền.
Chu Chi Nguyên phụ họa, “Thì đó.” Lại chuyển ý, “Chẳng qua hiện tại
đại nhân cũng phải có chủ ý thì mới được.