“Khó a.” Tống Hoài thở dài, “Thái tử đi Tây Bắc thì Tây Bắc xem như
gặp lợi. Chi bằng…” Tống Hoài nhạy bén, cười hỏi, “Tiên sinh, không
bằng quan viên Chiết Mân chúng ta liên danh thượng thư, thỉnh thái tử điện
hạ cũng đến Chiết Mân duyệt quân xem thế nào?”
Chu Chi Nguyên cân nhắc, “Ý của đại nhân rất tốt, chẳng qua dù sao
Hoàng thượng đang tại vị. Đại nhân vốn là tâm phúc của Hoàng thượng,
nay….e rằng thái tử và Hoàng thượng sẽ nghĩ nhiều.” Ngụ ý, lão chủ tử vẫn
còn ở đó sờ sờ, ngươi lại vội vàng đi nịnh bợ tân chủ tử, nay Tần mai Sở
như vậy, chẳng những làm cho trái tim của lão chủ tử lạnh giá mà tân chủ
tử cũng cảm thấy chướng mắt.
“Ta nhất thời lo lắng nên mới có suy nghĩ sai lầm như thế, cũng may tiên
sinh đã nhắc nhở ta.” Tống Hoài không hề nghĩ đến sĩ diện, chỉ cười nhẹ,
“Vậy thỉnh những đồng niên có giao hảo trong triều thỉnh tấu, như vậy có
thể thoát khỏi hiềm nghi.”
“Đại nhân nói chí phải.”
Trong lòng của Tống Hoài đã xác định, liền bình yên đứng lên, mỉm cười
nói với Chu Chi Nguyên, “Như vậy lá thư kia phiền tiên sinh giao cho
Tống Tường đi đàm phán.”
“Thuộc hạ đi an bài đây.”
Tống Tường là người rất biết chuẩn bị, Chu Chi Nguyên là đại tâm phúc
của Tổng đốc, vì vậy Tống Tường đã sớm mang đến rất nhiều lễ vật, vì vậy
Chu Chi Nguyên thường ở trước mặt Tống Hoài mà nói vài lời hay ý đẹp
giúp Tống Tường. Tống Tường ở trước mặt Chu Chi Nguyên cũng khoan
khoái hơn nhiều so với lúc đối mặt với Tống Hoài, cũng không cần tiểu
đồng hầu hạ, rót hai tách trà, Chu Chi Nguyên nói cảm tạ, đem văn thư giao
cho Tống Tường.