đến mức nâng không nổi, không chịu nghe sai khiến.” Đây là muốn
Nguyễn Hồng Phi đút ăn.
Nguyễn hồng Phi nói, “Ta cũng đói lắm, chờ ta ăn xong thì sẽ đút ngươi
ăn.” Nói xong bèn bưng bát cháo lên để ăn, Minh Trạm lập tức đoạt lấy bát
cháo, giương to miệng mà kêu, “Đút ta trước đi, đút ta trước đi!”
“Ngay cả bát cháo mà cũng nâng lên được.” Nguyễn Hồng Phi thẳng tay
đặt thìa vào bát cho Minh Trạm rồi nói, “Tự ăn đi.”
“Phi Phi, ngươi thật sự là chẳng lãng mạn tẹo nào cả.”
“Không hiểu ngươi nói cái gì hết. Ăn nhanh đi, ăn xong rồi còn có
chuyện nữa.”
Minh Trạm trợn trắng mắt, cực kỳ bất mãn, “Cho dù chỉ có một chút mà
ngươi cũng không chịu làm cho ta vui vẻ. Uổng công ta ngàn dặm xa xôi
đến đây tìm ngươi, vì sao ta lại có tình nhân không biết điều thế này cơ
chứ!”
Nguyễn Hồng Phi bất đắc dĩ, đành phải tiếp nhận bát cháo, múc từng thìa
đưa đến bên môi của Minh Trạm, Minh Trạm vừa ăn vừa nói những lời
đường mật, “Phi Phi, đây không phải cháo đúng không?”
“Vậy là cái gì?”
“Mật a!” Minh Trạm híp mắt, “Ngươi đút ta ăn cháo mà ta lại cảm thấy
ngọt như đang uống mật.”
“À, vậy ngươi ăn thêm hai bát đi.” Sức ăn của Minh Trạm không ít, hơn
nữa hắn cứ liên miên cằn nhằn nói chuyện với Nguyễn Hồng Phi, ăn có một
chút mà đến hơn nửa canh giờ. Đợi Minh Trạm ăn no, hắn lại kéo tay
Nguyễn Hồng Phi rồi ám chỉ, “Chúng ta lên giường nằm một chút nha.”