Phượng Cảnh Kiền khoác áo choàng lông chồn màu đen, ngồi trên ngự
liễn, dọc đường ngói đỏ tường hồng đều bị tuyết phủ trắng xóa, thiên địa
trở nên thánh khiết thuần tịnh.
Đại môn của Thạch Lưu viện khẽ khép lại. Phùng Thành tiến lên đẩy cửa
ra, trong viện không có một bóng người, chỉ có một con đường mòn quanh
co được quét sạch tuyết, dẫn thẳng vào tiểu viện tĩnh lặng. Phượng Cảnh
Kiền vịn vào tay của Phùng Thành, tiến thẳng vào bên trong. Đến chính
viện, bên dưới tàng cây lựu có hai đôi người tuyết cao đến nửa thân người,
cái đầu tròn tròn, thân mình tròn tròn, hai cục than đen làm con mắt, cà rốt
làm cái mũi, Phượng Cảnh Kiền cảm thấy đáng yêu một cách kinh ngạc,
vừa cười vừa nói, “Đúng là chủ nào tớ nấy.”
Đẩy cửa ra, tiếng bước chân kinh động thị nữ bên trong, Minh Nguyệt
vừa nhìn thấy thì liền bị dọa nửa cái mạng, vội vàng quỳ xuống hành lễ,
“Hoàng thượng vạn tuế, nô tài thỉnh an Hoàng thượng.”
“Đứng lên đi, chủ tử của các ngươi đâu?”
Phùng Thành vén lên tấm rèm đỏ, Phượng Cảnh Kiền lững thững đi vào,
Thanh Phong cũng cúi người hành lễ, Minh Trạm thì thò cái đầu ra khỏi
giường, hắn, hắn vẫn còn ở trong chăn mà.
Phượng Cảnh Kiền đi qua rồi ngồi bên cạnh giường, thân thiết hỏi, “Sao
vậy, không thoải mái à?” Nói xong liền sờ trán của Minh Trạm, không bị
nóng a.
Minh Trạm lắc đầu, hắn thấy thời tiết không tốt, căn bản không mặc y
phục rời giường, cả ngày đều trốn trong ổ chăn. Thấy Phượng Cảnh Kiền
đến đây thì lại thẹn thùng lắc đầu.
Phượng Cảnh Kiền liếc trộm, mặt mũi của Minh Trạm ửng hồng, đôi mắt
linh động, không giống như bị bệnh, vì vậy mới yên lòng. Cởi ra áo lông
chồn đưa cho Phùng Thành, “Nghe nói mấy ngày nay ngươi không đến