Đạo trai học hành, trẫm nghĩ là ngươi bị bệnh, cho nên mới đến đây xem
ngươi thế nào.”
Minh Trạm suy nghĩ, Hoàng thượng quan tâm hắn như thế, dù sao cũng
phải tạ ơn. Vươn cánh tay để viết chữ, hắn có cái tật xấu, khi ngủ thường
trần trụi, một cánh tay béo mập vươn ra, vừa thấy gió lạnh tiến vào ổ chăn,
Minh Trạm liền rụt cổ lại, lập tức vèo một tiếng, cánh tay chui tọt vào ổ
chăn.
Nhìn thấy cánh tay mềm mại múp míp be bé kia, Phượng Cảnh Kiền còn
tưởng rằng mình bị hoa mắt, cả kinh nói, “Ngươi vẫn chưa dậy nữa hả?
Hay là đi ngủ sớm?”
Minh Trạm thò ra một bàn tay vẫy vẫy ở mép chăn, Phượng Cảnh Kiền
đưa tay sang, Minh Trạm vươn ra một ngón tay béo ú rồi viết, “Rất lạnh, đi
ra ngoài sẽ bị đông cứng.”
Từ khi ra đời cho đến nay Phượng Cảnh Kiền chưa bao giờ thấy một kẻ
nào lười biếng như vậy, hắn chỉ vào Minh Trạm, không biết nên nói cái gì?
Sau một lúc lâu thì mới cả giận nói, “Giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ vì trời
lạnh mà ngay cả sách cũng không đọc, cả ngày trốn trên giường, thật đúng
là không có tiền đồ! Đứng dậy! Lạnh mà sợ cái gì, các ngươi đốt thêm vài
chậu than đến đây ngay!”
Thanh Phong Minh Nguyệt vội vàng đi xuống, Minh Trạm càng chui sâu
vào trong ổ chăn, ngay cả đầu cũng không chịu lộ, có chết cũng không chịu
dậy.
Phương Cảnh Kiền đưa tay tiến vào trong lớp chăn của Minh Trạm, sau
một lúc sờ soạng thì đụng đến bắp thịt vừa béo vừa mềm, công nhận tiểu tử
này tẩm bổ khá tốt. Trên mặt lại lạnh lùng nói, “Ta sẽ hất chăn lên! Đếm
đến ba, nếu không dậy thì ta cho ngươi xích lõa ra ngoài, cho ngươi nếm
mùi đông lạnh của quý!”