“Lời này xuôi tay!” Mã Duy nói, cừu Tây Bắc đều là hoang dã, cho nên
thịt rất săn chắc. Hầy, đáng tiếc là nơi ấy nghèo khó.”
“Lão thúc cũng nghĩ như ta.” Minh Trạm đổ một đĩa thịt cừu trên bàn
vào nồi lẩu, khuấy đũa một chút rồi nói, “Mỗi địa phương đều có đặc điểm
khác nhau, như Giang Nam, vì sao lại trù phú và đông đúc? Thứ nhất, đất
lành; thứ hai, là nơi sản xuất tơ lụa; thứ ba, nhiều người kinh thương. Còn
Tây Bắc, chỉ dựa vào trồng trọt là không thể, đầu tiên lão thiên gia không
cho lương thực, khí hậu không tốt, đất đai cũng không màu mỡ như Giang
Nam.”
Lại mò vớt một nửa bát thịt cừu, Minh Trạm mở to quai hàm, tướng ăn
xem như hào phóng, khều khều đôi đũa, “Nhưng mặc dù Tây Bắc có bão
cát thì nó cũng có đặc sản của riêng mình, tỷ như thịt cừu, quả thật là ngon
hơn hẳn Trung Nguyên và Giang Nam. Chúng ta có thể làm bố cáo, để
Trung Nguyên và Giang Nam đều phải nếm thử món cừu chính cống của
Tây Bắc.”
Mã Duy lắc đầu, cũng không tin tưởng, “Ngươi nói thì dễ, chẳng lẽ
người ở Trung Nguyên và Giang Nam đều là kẻ ngốc hay sao, người Giang
Nam tinh ranh hơn cả hầu tử, người bình thường không đấu lại bọn họ
đâu.”
“Chuyện này thì ngươi phải nghĩ cách.” Minh Trạm há mồm cắn con tôm
mà Nguyễn Hồng Phi đã lột vỏ cho hắn, ám muội liếc mắt đưa tình, liếm
liếm môi, thật sự muốn nhoài qua hôn một cái. Chẳng qua ngại có kỳ đà
cản mũi ở kế bên nên Minh Trạm đành phải dùng đôi mắt ti hí sáng ngời
của hắn để lướt một vòng lên đôi môi đỏ mọng và mỏng manh của ái Phi
nhà hắn.
Nguyễn Hồng Phi nhếch đôi môi mỏng, không cam lòng yếu thế, mỉm
cười cùng Minh Trạm bốn mắt đấu nhau. Cho dù Minh Trạm có sống hai