Mã Duy uống một hơi cạn ly, gắp lấy một nhúm rau ở trên bàn rồi nhúng
vào trong nồi lẩu, sau đó bỏ vào miệng, “Không cần làm đại quan phát tài,
chỉ cần lão thúc có thể bình an quay về Tây Bắc là đã có phúc rồi.”
“Lão thúc, vì sao ngươi lại nói như thế?” Minh Trạm cười xấu xa, nhân
cơ hội chèo kéo Mã Duy, “Ở đế đô ta cũng biết được tin tức thái tử đi Tây
Bắc, thấy nhà của lão thúc sắp sửa phú quý rồi, vì sao lại nản lòng như
vậy?”
“Hầy, đại điệt tử à.” Mã Duy thở dài một tiếng, vỗ vai của Minh Trạm,
“Ngươi tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện trong triều, đừng hỏi những điều
này nữa, ăn đi, nước sôi ùng ục cả rồi!” Rất kín miệng.
Nguyễn Hồng Phi chậm rãi rút củi dưới đáy nồi của Mã Duy, “Lão thúc
của ngươi là lo lắng thái tử khó hầu hạ.”
Mã Duy trở nên quýnh quáng, tỏ vẻ bất mãn với huynh đệ, “Ngươi nói
chuyện này với tiểu hài tử làm gì?”
“Lão thúc, ngươi suy nghĩ quá nhiều rồi.” Minh Trạm trừng lớn mắt, vẻ
mặt thành khẩn, “Lúc này thái tử đi đến Tây Bắc cũng chỉ là hiếu kỳ mà
thôi, vì sao lại khó hầu hạ?” fynnz.wordpress.com
“Lời này không đúng.” Bản tính của Nhạc Phi như ăn sâu vào máu của
Mã Duy, “Vả lại, nhà của ta tuy xuất thân từ võ tướng, nhưng kỳ thật đến
đời tổ phụ đã không còn dẫn binh. Trong nhà chỉ còn tước vị, không có ai
đặc biệt xuất chúng. Tiên đế trọng dụng Tĩnh An Công, cũng chính là ngoại
gia của Phương hoàng hậu, sau này Hoàng thượng đăng cơ mới đề bạt gia
phụ. Hơn mười năm qua, quân Tây Bắc là do Hoàng thược dốc hết sức lực
gầy dựng. Chưởng binh quá lâu là điều tối kỵ, Hoàng thượng tin tưởng Mã
gia, nhưng thái tử thì rất khó nói. Bất quá thái tử là quân, chúng ta là thần,
tục ngữ có câu, quân xử thần tử thần bất tử bất trung, cho dù nhà của ta
chấp chưởng binh quyền thì cũng không thể làm càn.”