“Đúng vậy, hiện tại vừa mới lên nắm quyền thì Nam Bắc lại đổi chỗ.”
Nguyễn Hồng Phi vẻ mặt đầy căm phẫn, cho dù Minh Trạm mượn hỏa
nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không thì cũng không thể nhìn ra có nửa điểm
giả dối. Lợi hại thật, Phi Phi nhà hắn có thể bắt cóc hai người phụ thân của
hắn thì tất nhiên là phải có thủ đoạn! Lúc này nhìn thấy Nguyễn Hồng Phi
đập mạnh đôi đũa xuống bàn, nói một cách oán giận, “Không nói đến tướng
sĩ ngàn dặm bôn ba vất vả, chỉ cần một màn ầm ĩ như vậy thì cũng biết là
không dễ đối phó rồi!”
Mí mắt của Minh Trạm bắt đầu giật giật, đừng bảo là hai người này đã
thương lượng để nhân cơ hội kẻ xướng người họa mà chửi xéo hắn nha?!
Mã Duy không thừa nhận lời của Nguyễn Hồng Phi, “Đủ rồi, không dễ
gì mà ngươi được thái tử coi trọng đâu, không vì ngươi thì ngươi cũng phải
ngẫm lại vì đại điệt tử. Chẳng lẽ muốn đại điệt tử cũng đi theo họ Đỗ nhà
người hay sao? Với lại ta cảm thấy thái tử khá tốt, rất anh minh! Lần trước,
ừm, Tống Tổng đốc đưa đến con bạch quy cho thái tử, thái tử cũng không
bị mù quáng vì con bạch quy kia! Hầy, có tân quân nào thượng vị mà
không làm ra một chút động tác đâu, có hành động còn hơn là không làm
gì. Ta tình nguyện đi theo một Hoàng thượng khôn ngoan còn hơn là làm
thủ hạ của một kẻ hồ đồ. Chỉ cần thái tử anh minh thì có thể nhìn thấy lòng
trung thành của Mã gia. Chưởng binh hay không chưởng binh chỉ là chuyện
nhỏ, có tước vị thì hậu thể sẽ không cần lo!”
“Lão thúc nói thật có đạo lý.” Minh Trạm lại rót rượu cho Mã Duy,
“Nào, lão thúc, rượu này thật sự rất mạnh a. Ngài uống nhiều một chút đi.”
“Xí, xú tiểu tử, bản tính xấu xa này cũng hệt như cha ngươi.” Mã Duy sờ
đầu của Minh Trạm một lúc, cười hỏi, “Muốn chuốc say lão thúc ta à?”
“Ta làm sao có dã tâm đó.” Minh Trạm mỉm cười nịnh hót, “Phụ thân
của ta đã sớm nói, luận về tài học thì ngài không bằng hắn, bất quá luận về
uống rượu thì hắn cũng không phải đối thủ của ngài. Huống chi là ta, ta nổi