“Ngươi có thể bế được ta hay sao?”
Minh Trạm nói một cách thành thật, “Ta đã luyện rất nhiều ngày ở đế
đô.”
“Luyện như thế nào?” Nguyễn Hồng Phi có chút tò mò.
“Ta bảo bọn họ làm một người gỗ cao xấp xỉ ngươi, mỗi ngày đều bế nửa
canh giờ. Ngay cả bá phụ mà ta cũng bế được mà.”
Nghe nửa câu trước thì Nguyễn Hồng Phi vẫn rất hưởng thụ, câu kế tiếp
lại đâm vào tâm can, hung hăng nhéo mông của tiểu Minh ù, tiểu Minh ù
đau đến mức kêu oa oa hai tiếng, chợt nghe Nguyễn Hồng Phi nói, “Trở về
ngủ thôi!” Nhấc chân bước đi, Minh Trạm liền đi theo, mặt dày mày dạn
mà nắm chặt tay của người ta.
Kỳ thật Minh Trạm có vài phần hâm mộ, sau khi rửa mặt chải đầu thì
nằm bên cạnh Nguyễn Hồng Phi, “Mã đại ngốc thật sự đối với ngươi rất
tốt, ta không có bằng hữu như vậy. Hầy, cả đời không cần gì nhiều, có một
bằng hữu như vậy là đã đáng giá rồi.” Qua một lúc, Minh Trạm lại tự mình
cười ngây ngô, vịn vào vai của Nguyễn Hồng Phi rồi thì thầm cười, “Bất
quá mặc dù ta không có bằng hữu như vậy nhưng lại có lão bà rất đáng
giá.”
Nguyễn Hồng Phi thở dài, “Nhìn thấy ngươi mới biết cái gì là kẻ ngốc có
ngốc phúc.”
“Phi Phi Phi Phi Phi.”
Nguyễn Hồng Phi gối tay dưới đầu, hỏi Minh Trạm, “Có phải Hoàng
thượng lo lắng ta sẽ bán đứng ngươi nên mới cho ngươi đến đây hay
không?”