ngươi dám tìm yêu tinh khác ở sau lưng của ta thì ta sẽ không tha cho
ngươi đâu!”
“Chuyện quay về đế đô thì ngươi không cần phải lo lắng. Ngươi không
phải nhi tử của Tiên đế hay sao, đến lúc đó ta sẽ an bài, chuyện này có cái
gì khó đâu.” Minh Trạm nói, “Còn phía bá phụ thì ta sẽ thu phục hắn.” Đã
là chủ thượng, chẳng lẽ còn phải xem sắc mặt của người khác? Hơn nữa,
Minh Trạm cảm thấy dù sao thì hai lão cha của hắn vẫn có lỗi với Phi Phi
nhà hắn trước, cho dù Phi Phi nhà hắn báo thù thì kết quả này cũng không
thể hoàn toàn trách Phi Phi nhà hắn, “Bất quá ngươi cũng không thể dùng
lại cái tên kia. Đúng rồi, vì sao ngươi lại dùng họ Đỗ, khi là họ Đỗ thì tên
của ngươi là gì?”
“Đỗ Nhược.” Minh Trạm vì hắn mà lo lắng đến mức này, ánh mắt của
Nguyễn Hồng Phi giống như có kim cương dung nhập, óng ánh phát ra ánh
sáng rạng ngời, “Mỗi khi đi ra ngoài thì dùng cái tên này.”
Minh Trạm bừng tỉnh đại ngộ, “A, chính là thủ lĩnh hải tặc kia đó ư! Trời
ạ, không phải ta đang nằm mơ chứ!” Nói xong lại vói một tay vào bên
trong xiêm y bằng lụa mỏng của Nguyễn Hồng Phi, nhéo lên đầu nhũ của
người ta.
Nguyễn Hồng Phi không ngờ Minh Trạm lại nhéo như thế, đau đến cau
mày, “Ngốc nghếch. Ngươi nhẹ một chút coi!”
“Ôi chao, ta xem có phải đang nằm mơ hay không! Phi Phi, vì sao lúc
trước ngươi không cướp ta rồi bỏ chạy.” Minh Trạm khoa tay múa chân,
hưng phấn đến mức mặt mày trở nên hồng hào, “Tựa như trong sách nói,
sơn đại vương cướp áp trại phu nhân, ta nghe nói ngươi rất ghê gớm ở trên
biển đó nha.”
Nguyễn Hồng Phi đả kích tiểu Minh ù một cách không khách khí, “Lúc
trước ta cũng không ngờ tiểu mũm mĩm nhà ngươi lại theo đuổi không