Đúng là tình nhân trong mắt hòa Tây Thi, dung mạo của Minh Trạm
được Nguyễn Hồng Phi nhất thời làm cho rạng rỡ thêm ba phần, Minh
Trạm vui mừng, thì thầm cười hí hí một trận. Nguyễn Hồng Phi cũng cười
rộ lên, hắn thích Minh Trạm không phải vì thủ đoạn và địa vị của Minh
Trạm, hắn chỉ thích tính tình phóng khoáng và sự thành thực hiếm có của
Minh Trạm, trong khi người bên cạnh đều phải đeo mặt nạ mà sống qua
ngày, một câu nói thật cũng phải mượn rượu mới có thể thổ lộ, có một
người thành thật như vậy ở bên cạnh, hỉ nộ ái ố đều là chân thật, quả là
hiếm thấy!
Thậm chí Nguyễn Hồng Phi cảm thấy thật kỳ diệu, ở bên cạnh Minh
Trạm giống như bất luận phiền não gì đều không dừng lại quá lâu, chỉ cần ở
bên cạnh người này, chỉ cần nhìn khuôn mặt sinh động kia thì sẽ bất giác
cảm thấy vui vẻ.
Quả là hiếm thấy!
Ngày hôm sau, Mã Duy sớm đi quân doanh, Minh Trạm vẫn đi hai hàng,
cùng Nguyễn Hồng Phi đến nơi khác.
Ngồi trên thuyền nhỏ, Minh Trạm cảm nhận được sự sung sướng khi
nhập cư trái phép, vươn mắt nhìn nước biển trắng xóa, Minh Trạm ngó trái
ngó phải, ngó trước ngó sau! Khiến cho Trần Thịnh phải đỏ cả mặt, thái tử
điện hạ ơi, ngài là thái tử của một nước đó! Ngài làm gì mà như một kẻ quê
mùa mới lên tỉnh vậy?
Mà trên thực tế, Minh Trạm không chỉ bày ra bộ mặt quê mùa, hắn còn
cầm lấy y mệ của Nguyễn Hồng Phi, lộ ra ba phần sợ hãi, ba phần hưng
phấn cùng với một chút ngượng ngùng, “Phi Phi, ngươi có cướp ta về đảo
của ngươi không đó, không cho ta trở về nữa hả?”
Nguyễn Hồng Phi đã quen với những câu nói tưng tửng của Minh Trạm,
Lê Băng cũng đã có vài năm công phu dưới trướng Minh Trạm, chỉ xem