kiên quyết đoạt hơn phân nửa gia tài của người ta!
Lúc này Trần Thịnh không còn nôn mửa như khi ngồi trên thuyền nhỏ
nữa, đổi sang thuyền lớn, hắn cảm thấy dưới chân vững vàng hơn, cảm giác
nôn mửa không còn mãnh liệt như trước. Chẳng qua lời nói của thái tử làm
cho hắn có loại xúc động muốn che mặt hoặc đắp thêm một lớp da thì mới
dám gặp người khác!
Thật mất mặt mà. Tiểu Diêu Quang đắc ý vênh váo đã quay sang tỏ vẻ
khinh thường bọn họ ra mặt.
Bất quá Nguyễn Hồng Phi có thể xứng đôi với Minh Trạm thì hiển nhiên
cũng không phải người thường, đối với hai chữ chúng ta thì hắn lại cảm
thấy rất thích hợp, mỉm cười gật đầu, kéo lấy tay của Minh Trạm rồi nói,
“Ta dẫn ngươi vào bên trong xem một chút.”