danh là tam bát đổ. Không cần phải hạ dược ta, cứ cho ta uống ba bát rượu
là ta sẽ ngủ một lèo đến ngày hôm sau mới tỉnh.
Mã Duy cười ha ha, sảng khoái uống một ly, nhìn Nguyễn Hồng Phi một
cái, đắc ý nói với Minh Trạm, “Lời của cha ngươi chẳng có bao nhiêu là
đúng, bất quá những lời này thì rất đúng nha!”
Minh Trạm nhanh tay lẹ mắt châm rượu cho Mã Duy….
Cuối cùng Mã Duy bị Minh Trạm chuốc rượu đến mức chao đảo ngả
nghiêng. Có câu rượu vào nói lời thật, châm ngôn lúc nào cũng có chút đạo
lý, hắn kéo tay Nguyễn Hồng Phi, không ngừng nói, “Huynh đệ a, huynh
đệ của ta a! Ta biết: ta biết ngươi chịu khổ không ít—chịu khổ không ít–”
“Tốt lắm, trở về nghỉ ngơi đi.” Nguyễn Hồng Phi cũng không muốn nhắc
lại chuyện cũ.
Bất quá những lời này dường như đã chôn sâu vào lòng của Mã Duy, lâu
đến mức nó đã mọc rễ, không nói ra sẽ mãi uất ức khó chịu. Mã Duy nắm
chặt vai của Nguyễn hồng Phi, trên trán nổi cộm gân xanh, đôi mắt đỏ
ngầu, trong lòng giống như có trăm ngàn cảm xúc đang giãy dụa. Thật lâu
sau, Mã Duy than thở một tiếng, cao giọng quát to, “Hảo huynh đệ, ngươi
rất tốt! Ngươi rất tốt!”
Minh Trạm liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Phi, rồi lập tức nhào đến kéo ra
Mã Duy, thẳng tay tống cổ đối phương ra ngoài, “Ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi.”
Mã Duy giống như đã hoàn thành tâm nguyện trong lòng, nghiêng ngả
lảo đảo được binh sĩ dẫn đi.
Ánh mắt như đoạt hồn đoạt phách của Nguyễn Hồng Phi tựa hồ có ánh
sáng lóe qua, Minh Trạm cẩn thận dò xét thần sắc của hắn, Nguyễn Hồng
Phi nhìn lại Minh Trạm, cũng không nói chuyện, Minh Trạm đi qua ôm thắt
lưng của Nguyễn Hồng Phi, “Để ta bế ngươi một cái nha?”