“Quốc chủ thật có bản lĩnh, có thể cướp thái tử điện hạ đến đây.” Người
nói câu này là một kẻ buôn người.
“Đúng vậy, có thể bảo quốc chủ đàm phán với thái tử điện hạ, làm cho
hắn bán đồ cho chúng ta rẻ rẻ một chút, đều là người một nhà mà, cũng
không cần phải so đo tính toán.” Đây là muốn cầu ưu việt chiếm lợi ích.
“Cuối cùng quốc chủ cũng có nơi có chốn, ta cũng có thể cầu hôn với Tử
Mẫn.” Tạ ơn trời đất.
Minh Trạm đang vui vẻ dựng thẳng lỗ tai lắng nghe, chỉ thấy Nguyễn
Hồng Phi gõ gõ thân xe, vang lên tiếng cốc cốc cốc, âm thanh xì xào bên
ngoài lập tức thanh tĩnh. Sau đó như cười như không mà nhìn Minh Trạm,
“Đã bảo giọng của ngươi rất lớn, vậy mà ngươi không chịu chú ý.”
“Giọng lớn thì đã sao, chẳng lẽ mất mặt lắm ư?” Minh Trạm ngồi thẳng
lưng, hỏi Nguyễn Hồng Phi, “Ngụy Ninh ở chỗ này của ngươi à?”
“Ừm, vốn tính ra khơi, sau đó Thiên Xu ở đế đô bị gãy chân vì địa chấn,
hắn bèn đưa Thiên Xu trở về, không biết như thế nào mà bị vướng bận, đi
không được.” Nguyễn Hồng Phi thản nhiên nói.
Minh Trạm tính toán trong lòng, cố gắng giải quyết Ngụy Tử Mẫn thật
nhanh chóng, nếu không tên kia cứ trồng cây si ở bên cạnh Phi Phi nhà hắn,
ngộ nhỡ ngày nào đó Phi Phi nhà hắn thay lòng đổi dạ thì sao! Lửa gần rơm
lâu ngày cũng cháy mà!
Đừng nhìn người ta nói năng khiêm tốn, không xưng đế mà chỉ xưng
vương, địa bàn cũng không lớn như Đại Phượng, nhưng hoàng cung ở đây
lại rất khí phái.
Thủ hạ của Phi Phi nhà hắn không thể kính cẩn và có quy củ như đám
thần tử ở Đại Phượng. Có nhiều người tò mò đối với hắn, bất quá ngươi
cũng không cần phải gióng trống khua chiên như vậy đâu, nhìn thì cứ nhìn