Minh Trạm cười cười, vỗ vai người nọ rồi hỏi, “Ngươi là Thiên Xu đúng
không? Nếu ngươi biết rõ chuyện ở Đại Phượng thì ắt hẳn cũng biết việc ta
và Phi Phi không thể gấp gáp, ngươi vội vàng đóng đinh chuyện của chúng
ta, có lẽ là muốn Tử Mẫn hết hy vọng đối với Phi Phi có phải hay không?”
“Tiểu thần chỉ một lòng tận trung vì Quốc chủ và điện hạ mà thôi.” Thiên
Xu kêu oan, đương nhiên cũng có vài phân tư tâm.
Minh Trạm quyết định cho người này một ân huệ, nhân tiện giải quyết
phiền toái cho chính mình, ngồi trên nhuyễn tháp lột một trái chuối tiêu rồi
ăn, nói với Nguyễn Hồng Phi, “Nhất định là ngươi có không ít chuyện cần
phải xử lý, đi làm việc trước đi, để ta trò chuyện với Thiên Xu là được rồi.”
“Đừng khi dễ Thiên Xu, hắn là người thành thật.”
Minh Trạm chỉ muốn đâm đầu xuống đất, Thiên, Thiên Xu là người
thành thật? Thật là đảo ngược trắng đen mà! Bèn trừng mắt liếc nhìn
Nguyễn Hồng Phi một cách bất mãn, trong khi Thiên Xu đã rót một tách trà
mật dâng cho Minh Trạm, ôn hòa giải thích, “Ý của Quốc chủ là, so với
điện hạ thì tiểu thần là người thành thật.”
Minh Trạm buồn bực uống một ngụm trà mật, thầm nghĩ, nam nhân quả
nhiên không thể ở rể nha! Vừa đến nhà của lão bà thì địa vị đã thẳng tắp
giảm xuống.