đi, tự dưng lại bình luận vài câu với Nguyễn Hồng Phi, “Quốc chủ, thân
phận của thái tử điện hạ tôn quý, vừa rồi thái tử điện hạ nói là tướng công
của ngài, không biết khi nào sẽ đưa sính lễ đến đây?”
Điêu nhân!
Minh Trạm cười nhẹ, nếu chỉ có chút chuyện cỏn con mà hắn giải quyết
không xong thì thật không xứng làm thái tử, bèn ôn hòa nói, “Ta và Quốc
chủ của các ngươi lưỡng tình tương duyệt, bất quá ta thân là thái tử Đại
Phượng, Quốc chủ các ngươi lại có thân phận như vậy, sự tình liên quan
đến hữu nghị bang giao giữa hai nước, đương nhiên không thể gấp gáp. Đợi
ta trở về an bài một chuyến viếng thăm, phái quan viên đến đây đàm phán
chuyện này.”
“Dạ, thần chờ tin tức tốt lành từ thái tử điện hạ.” Người này ngũ quan
tuấn tú, làn da rám nắng, có lẽ là lâu ngày phơi nắng phơi gió trên thuyền,
nói một câu khấu đầu một câu, lại hỏi Minh Trạm, “Điện hạ, tướng mạo tài
năng của Quốc chủ chúng ta thì không cần tiểu thần nhiều lời, lại nghe điện
hạ chính miệng thừa nhận là lưỡng tình tương duyệt với Quốc chủ nhà ta,
tiểu thần nghe nói trong phủ của thái tử điện hạ có hai trắc phi, không biết
có đúng hay không?” Không đợi Minh Trạm gật đầu thì người này đã nói,
“Quốc chủ nhà ta có thân phận như vậy, lại đồng ý gắn bó suốt đời với thái
tử điện hạ, chẳng lẽ thái tử điện hạ vẫn muốn để Quốc chủ nhà ta phải uất
ức mà cùng nữ nhân chia sẻ phu quân hay sao?”
Minh Trạm ổn định tinh thần, rốt cục hắn nhớ đến giọng nói này đã nghe
qua ở chỗ nào, bèn cười nói, “Không bằng như vậy, ta cũng rộng lượng một
chút, cho Quốc chủ nhà ngươi nạp một tiểu thiếp, có được hay không?
Cũng không cần là ai hết, chỉ cần Tử Mẫn là đủ rồi.”
Người nọ đột nhiên biến sắc, vội nói, “Tử Mẫn đã sớm có hôn ước,
chuyện này không thể vui đùa.”