thấu qua rèm che trên kiệu, nhìn thấy các cửa hiệu đa dạng màu sắc cùng
người đi đường tới lui, hắn thầm nghĩ: Phủ Hàng Châu giàu có trù phú, quả
thật là danh bất hư truyền. Từ khi Tống Hoài nhậm chức Tổng đốc Chiết
Mân thì những vụ hải tặc lên đất liền cướp bóc đã không còn quy mô như
trước, dân gian thái bình, bách nghiệp hưng thịnh.
Binh bộ thị lang Tống Song Thành và Mã Duy đều xuất thân từ thế gia,
đã sớm quen biết nhau, lúc này nhìn thấy Mã Duy, đương nhiên thân thiết,
hai người đều cưỡi ngựa, nhẹ giọng ân cần hỏi han vài câu. Tiệc rượu buổi
tối mặc dù phong phú nhưng không có gì đặc sắc, chỉ là những món thịt
thái lát bình thường, chẳng qua có nhiều món hải vị vùng Giang Nam,
nhưng phần lớn người phương Bắc lại ăn không quen, duy nhất Lễ bộ thị
lang Đái An lại là người Phúc Châu gốc, lúc này ăn rất hợp khẩu vị, còn
tấm tắt khen vài câu.
Khiến cho Vương đại nhân vừa lòng chính là không có những màn ca
múa thô thiển, trong khi Tống đại nhân lại ăn nói khôi hài tao nhã, chiếu cố
khắp nơi, mặc dù không có ca múa mua vui nhưng mọi người vẫn rất thoải
mái. Tống đại nhân cũng thương cảm các vị Khâm sai dọc đường phong
trần, sau khi ăn xong cũng không an bài chuyện gì khác, chỉ tùy ý các vị đại
nhân đi nghỉ ngơi, săn sóc chu đáo, thật sự khiến người ta thư thái. Đủ loại
đúng mực càng làm cho người ta thán phục.
Nhưng Tống Song Thành và Mã Duy lại ăn ý với nhau, huống hồ hắn
cũng không mệt mỏi, chỉ báo với Tổng đốc một tiếng rồi đi theo Mã Duy
vào tướng quân phủ Hải Ninh mà ở.
Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi ở cung điện nghỉ ngơi một đêm, ngày
hôm sau Diêu Quang cải trang cho hắn, đụng đến đụng lui một chút thì
khuôn mặt liền trở thành một người khác, Minh Trạm liên tục tấm tắc khen
ngợi. Chẳng qua Lê Băng và Trần Thịnh dưới bàn tay kỳ diệu của Diêu
Quang thì một tên trở thành độc nhãn long, tên còn lại trở thành kẻ đầu sẹo,
làm cho Minh Trạm cười muốn vỡ bụng.