Lần này Lý Phương đích thân lên đảo của Nguyễn Hồng Phi để thăm
hỏi, hắn cực kỳ hâm mộ đám thủ hạ của Nguyễn Hồng Phi, bởi vì hắn xuất
thân là mãng phu, tuy có chút thủ đoạn và nhanh trí nhưng vẫn không thể
sánh với kiến thức rộng rãi của Nguyễn Hồng Phi, có thể gầy dựng nên cơ
nghiệp như vậy thì thật là hiếm thấy. Nguyễn Hồng Phi xưa nay hành sự rất
chừng mực, sau khi chiếm được đảo này, hắn không hề khuếch trương lục
địa của mình, chỉ an phận tập trung vào kinh thương, xử sự công bằng,
những thế lực ở khắp nơi trên biển đều phục hắn. Như Lý Phương, nguyện
ý kết giao một bằng hữu như hắn, cùng Nguyễn Hồng Phi đàm luận rất thú
vị. fynnz.wordpress.com
Bất quá Minh Trạm có chút thất vọng đối với Lý Phương, không phải tất
cả thủ lĩnh hải tặc đều có thủ đoạn và tâm tư như Nguyễn Hồng Phi, đối với
Minh Trạm thì Lý Phương bất quá chỉ là kẻ lỗ mạng thừa nước đục thả câu
mà thôi.
Minh Trạm nghe bọn hắn thương lượng chuyện lên đất liền cướp bóc,
cảm thấy thật sự là nghiệp chướng, may mà Diêu Quang cải trang cho hắn,
bằng không hắn sẽ đỏ cả mặt.
Sau khi thương nghị hoàn tất, Minh Trạm và Nguyễn Hồng phi ở lại trên
đảo một ngày rồi ngồi thuyền trở về Hải Ninh.
Mã Duy vẫn đi luyện binh theo lịch trình, Tống Song Thành đi theo nhìn
một lúc, bỗng nhiên sắc mặt không ổn, kéo Mã Duy chỉ vào một người có
vết sẹo nơi khóe mắt trong tổ huấn luyện thị vệ rồi hỏi, “Mã huynh à, vì sao
người nọ lại đến chỗ này của ngươi?”
“À, là thị vệ của một người bằng hữu của ta, sao vậy?”
Tống Song Thành càng trở nên biến sắc, suy nghĩ một chút, cắn răng hỏi
Mã Duy, “Bằng hữu của ngươi là ai? Ngươi biết không, người nọ là người
bên cạnh Hoàng thượng, ta may mắn nhìn thấy một lần.”