Nhắc Tào Tháo, Thào Tháo liền xuất hiện.
“Lão thúc: lão thúc–” Minh Trạm từ xa xa nhìn thấy Mã Duy, hô to hai
tiếng, phất phất roi ngựa trong tay, phi ngựa đến đây.
Mã Duy chỉ vào Minh Trạm, nói với Tống Song Thành, “Đây là đại điệt
tử của nhà ta.” Nghênh đón Minh Trạm.
Cả đời này của Tống Song Thành, không sợ quỷ thần, không sợ thượng
thiên, duy nhất chỉ nể Mã Duy. Sau này mỗi khi Tống Song Thành nhớ đến
Mã Duy thân thiết xưng Hoàng thượng là đại điệt tử thì đều cho rằng Mã
Duy là người rất có can đảm.
“Trở về rồi ư?” Mã Duy cũng không hỏi chuyện gì, chỉ thân thiết vỗ vai
Minh Trạm, bộ dáng rất quan tâm đến điệt tử, cười hỏi, “Mệt không?”
“Không mệt.” Minh Trạm đương nhiên đã chú ý đến đôi mắt run rẩy của
Tống Song Thành, thấy đối phương suýt nữa đã muốn ngã xuống đất. Thị
lang cũng không phải tiểu quan, Minh Trạm xưa nay có trí nhớ tốt, đương
nhiên nhớ rõ Tống Song Thành, mỉm cười tiến lên, vỗ vai Tống Song
Thành hỏi, “Tống đại nhân đã đến rồi ư. À, Vương đại nhân cũng đến đúng
không?”
“Dạ, dạ, dạ….”
Minh Trạm mỉm cười uy hiếp một câu, “Dám tiết lộ thân phận của ta thì
ta sẽ lấy mạng ngươi.”
“Dạ, dạ, dạ….”
Mã Duy có chút nghiền ngẫm, Minh Trạm cười nói, “Lão thúc, ta làm
việc cho thái tử, không tiện tiết lộ thân phận cho kẻ khác biết, chỉ đành
thỉnh vị Tống đại nhân này giúp giữ bí mật thôi.”