Tên ngoại lang kia vừa rồi quỳ sấp xuống đất, nay lại quỳ sấp hoàn toàn.
“Hãy bình thân.” Minh Trạm thản nhiên, “Lường trước các ngươi cũng
đến đây, chỉ có một con đường, các ngươi khởi hành sớm hơn ta nửa tháng,
nhưng lại trì hoãn đến lúc này, xem ra trên đường thu hoạch không ít. Thôi,
việc này nhắc lại sau. Ngươi đến phủ Tổng đốc, gọi bọn họ đến nghênh giá
đi.”
Tống Song Thành cuối cùng cũng an tâm, hắn chỉ sợ thái tử còn trẻ,
không nghe người khuyên, cải trang tuần hành. Đương nhiên có lẽ thái tử
đã đùa đủ rồi.
“Mã tướng quân, ngươi điều năm ngàn binh mã đến phủ Tổng đốc hộ giá
đi.”
Minh Trạm dứt lời, cũng không thấy Mã Duy đáp lại, chỉ thấy Mã Duy
trừng lớn mắt, mặt mày ngây ngốc, há miệng thở dốc, rầm một tiếng, người
nọ ngã xuống. Hai tên rắp tâm bất lương Minh Trạm và Nguyễn Hồng Phi
phì một tiếng, lăn ra mà cười!
Mã Duy tỉnh lại, mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là Nguyễn
Hồng Phi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nắm tay hảo huynh đệ, thở dài,
“Ta nằm mơ, mơ ngươi có nhi tử, ta gọi hắn là đại điệt tử, sau đó hắn lại
biến thành thái tử, ngươi nói xem, có kỳ quái hay không?”
Bỗng nhiên cái đầu to của Minh trạm xuất hiện trước mặt Mã Duy, xót
xa nói, “Đây cũng không phải là mộng, Mã tướng quân.”
Mã Duy suýt nữa lại bất tỉnh, một tia sáng lóe lên trong tay của Nguyễn
Hồng Phi, dùng kim châm đâm vào nhân trung của Mã Duy, đau đến mức
Mã Duy nhảy dựng lên từ trên giường! Trời ạ, không phải là nằm mơ! Còn
có chuyện nào càng bi thảm hơn chuyện này! Trong lòng Mã Duy cảm thấy
rất uất ức, quả thật không thể nói nên lời, đương nhiên không phải lúc để kể
uất ức, hắn vội vàng hành lễ với Minh Trạm, “Vi thần có mắt như mù,