“Dù sao nàng cũng là thân tỷ tỷ của điện hạ, mạnh hơn kẻ khác là chuyện
đương nhiên.” Phạm Duy có cách nghĩ rất thoáng đối với chuyện này,
những thứ dính vào hoàng thất thì hắn cũng không thích nhúng tay vào.
Phạm Duy rót cho Phùng Trật một ly rượu.
Phùng Trật nói cảm tạ, “Ta thấy sau này điện hạ sẽ đau đầu đây.”
“Làm gì đến mức đó?” Cho dù Minh Kỳ hơi khó xơi một chút, nhưng
hắn cũng không cho rằng Minh Kỳ xuất chúng hơn Minh Trạm.
“Chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi thôi, hiện tại ta mới biết lời của
thánh nhân đều không sai.” Lời của Phùng Trật làm cho Phạm Duy bật
cười, nâng ly nói, “Ngươi hạ mình chút đi, mặc dù chúng ta làm việc cho
thái tử nhưng lão cha của chúng ta đều là thủ hạ của Quận chúa, đắc tội
nàng thì toàn gia chẳng yên ổn đâu.”
“Không biết điện hạ thế nào rồi?” Phùng Trật và Phạm Duy xuất thân từ
Vân Nam, vì vậy ở trong lòng ngoại trừ trung thành với Minh Trạm thì còn
có một chút lo lắng quan tâm đặc biệt.
Phạm Duy cũng yên lặng.
Người được thuộc hạ lo lắng quan tâm đang đối mặt với một sự kiện nổi
danh: sự kiện Ất Hợi.
Kỳ thật sự kiện Ất Hợi cũng không quá đặc biệt, thậm chí cũng không
hiếm thấy trong sách sử, chẳng qua người xử lý chuyện này chưa từng có
cách ổn thỏa để xử lý. Thậm chí chuyện này trở thành sự kiện được tranh
luận nhiều nhất trong cuộc đời chấp chính của Minh Trạm.
Nguyên nhân sự tình rất đơn giản, Tống Hoài chờ mong trước ngày diễn
võ sẽ giành thắng lợi triệt để trong việc tiêu diệt hải tặc. Lúc trước đã nhắc
đến chuyện này, Tống đại nhân cũng mất một thời gian để tìm cách.