Minh Trạm nhận được tin tình báo thì có chút kỳ lạ, trong lòng nói thầm,
xem ra Trịnh Sảng có vài phần bản lĩnh, Lý Phương đánh úp bất ngờ vậy
mà Trịnh Sảng có thể bắt được vài tên, quả thật là có thể dùng người này.
Cùng lúc lệnh cho Tống Hoài viết tấu chương báo tin vui cho Phượng Cảnh
Kiền, cùng lúc phái Vương đại nhân đi Phúc Châu khao thưởng cho quân
Phúc Châu.
Mọi người đều biết Vương đại nhân là người ngay thẳng lại tích cực.
Nhưng giấy không gói được lửa, người của tiểu làng chài tuy rằng bị
Trịnh Sảng đồ sát giết sạch nhưng cũng có người trùng hợp ra ngoài học
nghề, hoặc là đi thăm thân thích, về nhà thấy thân nhân đều chết hết, bèn
nháo nhào ầm ĩ, sự tình mới vỡ lẽ.
Vương đại nhân vừa phái người quay về Hàng Châu truyền tin vừa đối
chất với Trịnh Sảng.
Minh Trạm nhận được thư của Lễ bộ thị lang mang về thì cơ hồ giận đến
muốn ngất xỉu, trừng mắt cả giận nói, “Chuyện này là sao! Lai lịch của đám
hải tặc mà Trịnh Sảng giết lại là thế này đó ư! Hắn thật to gan!”
Tống Hoài khuyên nhủ, “Điện hạ bớt giận, điện hạ bớt giận…”
“Nực cười, nực cười!” Lồng ngực của Minh Trạm phập phồng, thở hổn
hển một lúc lâu rồi mới lạnh lùng cất tiếng, “Mã Duy, chuyện trong tay của
ngươi tạm thời giao cho Mã Thái, ngươi dẫn hai ngàn người đến Phúc Châu
áp giải Trịnh Sảng đến Hàng Châu, chức vụ của hắn do Binh bộ thị lang
Tống Song Thành tạm thời đảm nhận! Ta muốn đích thân chất vất hắn, hắn
thắng Lý Phương bằng cách nào!”
“Điện hạ! Điện hạ cứ đưa thủ dụ thì Trịnh Sảng chắc chắn sẽ tuân theo
thủ dụ mà tiến đến lĩnh tội, hắn gan to tày trời cũng không dám cãi lệnh
điện hạ!” Tống Hoài thấy Minh Trạm tâm sinh hoài nghi thì vội vàng phân
trần.