“Ta không muốn mạo hiểm. Ta muốn lập tức nhìn thấy Trịnh Sảng.”
Minh Trạm lạnh lùng nói, “Nếu một tướng lãnh chỉ có bản lĩnh giết hại dân
chúng hòng mạo nhận công trạng thì cũng không còn gì để sợ. Mã Duy, nếu
Trịnh Sảng có ý làm phản thì ngươi cứ ra tay giết hắn ngay tại chỗ! Đem
Vương đại nhân không mất một cọng tóc về đây cho ta! Nếu Vương đại
nhân điều tra có tiến triển thì cứ đem tất cả những kẻ có hiềm nghi áp giải
đến Hàng Châu!”
Mã Duy và Tống Song Thành thấy sắc mặt của Minh Trạm thật sự khó
coi, bọn họ cũng không dám nhiều lời, lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Đái An vội nói, “Thần nguyện đi cùng nhị vị đại nhân.”
“Ngươi là quan văn, không cần phải đi.”
Những chuyện lạm sát mạo nhận công trạng tuy ít gặp nhưng kỳ thật
cũng không hiếm thấy.
Thẩm tra cũng không có gì khó khăn, nhiều tinh anh của triều đình như
vậy, muốn đối phó với một tên Trịnh Sảng thì đương nhiên dễ như trở bàn
tay, tiền căn hậu quả, những kẻ dính dáng đến vụ án đều bị điều tra rõ ràng.
Cái khó là việc này phải xử trí thế nào.
Tống Hoài và Nhâm tuần phủ hiếm khi có chung lập trường, hai người
bọn họ lén thỉnh gặp Minh Trạm, “Trịnh Sảng đáng bị thiên đao vạn quả,
chẳng qua vi thần thân là Tổng đốc Chiết Mân, lại có thủ hạ vô pháp vô
thiên như vậy, cũng phải đứng ra thỉnh tội.”
Trước tiên là quyết định tư tưởng, vẻ mặt của Tống Hoài trung thành và
tận tâm, “Điện hạ, vi thần bị bãi chức cũng không luyến tiếc. Nhưng vi thần
lo lắng là điện hạ, nay tin thắng trận đã trình báo, thánh chỉ khao thưởng
của Vạn tuế gia cũng đã ban xuống. Nếu xảy ra chuyện gièm pha này thì
Hoàng thượng và điện hạ còn thể diện gì nữa.”