quan trường Chiết Mân và của thái tử điện hạ. (Giàu sang không thể cám
dỗ, Nghèo khó không thể chuyển lay, Quyền uy không thể khuất phục.)
Minh Trạm chưa tỏ thái độ thì Vương đại nhân đã nghe thấy phong
thanh, dốc hết sức giữ nguyên quan điểm, “Không giết là khinh thường
quốc pháp, không giết thì không dẹp an lòng dân!” Chẳng những phải giết,
mà còn phải giết sao cho quang minh chính đại!
Chuyện này xảy ra thì Trịnh Sảng không thể sống nổi, vì thế mọi người
cùng nhau bàn luận phải xử tội như thế nào.
Cách xử trí của Minh Trạm làm cho mọi người kinh hãi, cho dù miệng
mồm cứng rắn như Vương đại nhân cũng cho rằng, chì cần chém đầu vài
tên thủ phạm là được. Chuyện này tuy rằng cực ác liệt nhưng dù sao cũng
liên quan đến thể diện của thái tử, hơn nữa nếu muốn trừng phạt tận gốc thì
ắt hẳn phải thanh trừng cả quân đội. Cho nên Vương đại nhân miễn cưỡng
nhắm một mắt mở một mắt. Vậy mà Minh Trạm lại thẳng tay hạ chỉ thả ra
đám binh lính bình thường không có phẩm cấp đang bị giam cầm, còn tất
cả phụ mẫu thê nhi của những tên thủ phạm chính trong vụ án này đều bị áp
giải đến Hàng Châu.
Mặc kệ bọn họ lớn hay nhỏ, già hay trẻ, tất cả đều bị chém đầu.
Tất cả tướng quân có uy tín danh dự ở Chiết Mân Hoài Dương đều bị gọi
đến xem hành hình, trên pháp trường, mặc kệ ngươi là tiểu hài nhi mới đầy
tháng hay là một lão nhân tóc bạc cả đầu thì tất cả đều bị đè xuống đất mà
xử trảm.
Lễ bộ thị lang Đái An khuyên thái tử tha cho lão ấu bọn họ, nhưng Minh
Trạm thản nhiên nói, “Dân chúng vô tội bị giết cũng có thê tử trượng phu
phụ mẫu hài nhi, lúc ấy có ai bận tâm đến bọn họ hay không? Trong khi
tướng sĩ lại ra tay đối với dân chúng của chính mình, tội này như tội phản
quốc, cứ để bọn họ nếm thử mùi vị giống dân chúng làng chài kia đi.”