“Vậy ý của ngươi thì sao?” Minh Trạm không lộ hỉ nộ, chỉ nhìn về phía
Tống Hoài.
Tống Hoài nói, “Thần và Nhâm tuần phủ đã thương lượng với nhau,
chúng ta có thể bí mật xử tử Trịnh Sảng và các quan viên có dính líu đến
chuyện này, sau đó trợ cấp cho thôn dân còn thừa lại của làng chài. Như
vậy kẻ bị chết oan có thể được giải oan, kẻ phạm tội sẽ bị luật pháp nghiêm
trị. Hoàng thượng và điện hạ không bị mất mặt, chẳng phải là lưỡng toàn
thập mỹ hay sao?”
Nhâm tuần phủ phụ họa, “Thần cũng có ý này, điện hạ lần đầu Nam tuần,
nếu việc này truyền ra ngoài thì e rằng sẽ tổn hại thanh danh của điện hạ.
Ngay cả triều đình cũng sẽ bị chỉ trích.”
Kỳ thật cách xử trí thế này xem như chu đáo, thái tử nhà ngươi ở đây, tin
báo thắng trận cũng đã phát ra, kết quả Phúc Châu mạo nhận công trạng, tin
này lan truyền ra ngoài thì Trịnh Sảng đương nhiên chỉ còn đường chết,
Tống Hoài và Nhâm tuần phủ cũng gặp gian nan, nhưng thái tử điện hạ nhà
ngươi còn giữ được thể diện hay sao?
Việc này xảy ra ngay dưới mí mắt của ngươi, ngươi là người chết hay là
người mù? Chẳng phải ngươi rất thánh minh hay sao? Vì sao lại để người ta
lừa gạt như thế!
Trong mắt của Tống Hoài, chỉ có hai cách xử trí tốt nhất. Thứ nhất, tiếp
tục bị lừa gạt, mặc dù là giả, ta sẽ sống chết nói đó là thật. Nhưng cách này
rõ ràng không được, Vương lão đầu vẫn đang ở tại Hàng Châu, lão gia hỏa
này xưa nay là người thẳng thắn liêm minh, thờ phụng phú quý bất năng
dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, Tống Hoài vẫn chưa nghĩa
ra cách ngăn chặn cái miệng chính trực của Vương đại nhân. Vả lại với sắc
mặt hiện tại của thái tử thì biện pháp đầu tiên không thể áp dụng. Như thế
chỉ có thể sử dụng cách thứ hai, bí mật xử trí. Ác giả ác báo, chẳng qua
phải giữ kín không công khai, như vậy mới có thể bảo đảm thanh danh của