Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa mắng, “Chả có tí tiền đồ nào cả.”
Ngụy Ninh tự mình khiêng một chiếc ghế rồi ngồi đối diện với Phượng
Cảnh Kiền và Minh Trạm, tự mình nâng ly, Phượng Cảnh Kiền cười nói,
“Ngươi thật ra rất tự giác, đến cũng rất đúng lúc.”
Ngụy Ninh tiếp nhận đôi đũa dài trong tay của Minh Trạm, lật miếng thịt
nướng, lại rải lên một nhúm muối nhuyễn, vừa cười vừa nói, “Thần vốn
phụng chỉ đến dạy Minh Trạm nhạc lý. Hôm nay đến sớm một chút, nhưng
lại trùng hợp. Vạn tuế gia không đuổi thần thì thần mới dám mặt dày mà ở
lại.”
Phượng Cảnh Kiền thích tính tình hoạt bát của Ngụy Ninh, vừa cười vừa
nói, “Ngươi nói như vậy thì trẫm quả thật không nên đuổi ngươi.”
Phùng Thành làm việc với rất hiệu quả, đã chuẩn bị đầy đủ tất cả những
thứ mà Ngụy Ninh vừa nói, đặt ở trên chiếc bàn vuông nhỏ rồi nâng vào,
Ngụy Ninh vừa chỉ vừa nói, “Đặt ở đây đi, như vậy cũng tiện cho ta hầu hạ.
Lão Phùng, ngươi ở bên ngoài húp một chút canh ấm đi, vạn tuế gia ở nơi
này đã có ta lo, hôm nay trùng hợp, cho ngươi được nghỉ ngơi.”
Phượng Cảnh Kiền bị hắn chọc cười, “Thôi thôi, ngươi đã đến tất là có
chuyện, tốt nhất là trẫm nên nghe chuyện của ngươi trước đã, bằng không
để cho ngươi hầu hạ, đến luc đó không đồng ý thì e rằng ngươi sẽ oán thầm
trẫm.”
“Thần không dám.” Ngụy Ninh nâng lên đĩa sứ Thanh hoa ở trước mặt
Minh Trạm, đôi đũa dài nhanh chóng gấp một miếng thịt nướng đặt vào
trong đĩa. Sau đó lại rót đầy rượu được hâm nóng cho Phượng Cảnh Kiền
rồi ôn hòa nói, “Thần có chuyện đến nhờ Minh Trạm.”
Lấy một ly rượu đơn, Ngụy Ninh tự mình rót rượu, nhấp một ngụm rồi
cười nói, “Nghe nói mấy ngày nay Minh Trạm không đến Đạo trai, mọi