Phượng Cảnh Kiền nói, “Vừa rồi có tấu chương đến, trẫm vốn định nói
với ngươi, nhưng nhất thời quên mất, thấy Ngụy Ninh thì mới nhớ đến.”
Lời này thật sự là vô lý. Phượng Minh Trạm hắn cho dù quan hệ tình
cảm với Phượng Cảnh Nam chỉ thuộc loại bình thường, nhưng cũng là đích
tử của Phượng Cảnh Nam, làm sao thấy hắn mà lại không nghĩ ra? Trong
khi thấy cữu gia biểu đệ thì liền nhớ đến? (cữu gia biểu đệ = em họ bên vợ)
“Ngươi đi hỏi Minh Lễ, trong phủ của hắn có chỗ nào cần thu dọn tu sửa
hay không? Phái phủ nội vụ sang đó giúp đỡ, tất cả đều tính vào ngân khố
của trẫm.” Phượng Cảnh Kiền thuận miệng phân phó Ngụy Ninh, bỗng
nhiên lại hỏi, “Vụ án Chu Chi Tường thế nào rồi?”
Vẻ mặt của Ngụy Ninh ôn nhuận, cười khổ nói, “Đã thẩm tra, khổ chủ
đang ở trong tiểu viện do Đại Lý tự thuê cho, là cháu ngoại của quản gia
Chu Chi Tường nhìn thấy tiểu tức phụ xinh đẹp, lúc ấy liền chiếm đoạt.
Tiểu tức phụ trinh liệt, đập đầu tự tử. Trượng phu của nàng dẫn theo hai nữ
nhi đi cáo quan, bị nhốt vào ngục, bị dụng hình, nay bị què hết một
chân.Chuđại nhân cũng không biết tình hình cụ thể, là bị tên nô tài kia hồ
ngôn loạn ngữ, bất quá cũng chỉ phạm tội trị gia không nghiêm mà thôi.”
“Đây chỉ là mặt ngoài.” Phượng Cảnh Kiền ngửa đầu uống một ly rượu
rồi thản nhiên nói, “Người xưa có câu tề gia trị quốc bình thiên hạ, tề gia
mà làm không được thì làm sao trẫm dám trông cậy hắn làm thứ khác.”
Ngụy Ninh không dám đáp lời.
Phượng Cảnh Kiền liếc hắn một cái, giọng điệu không tốt, “Ngươi ủ rũ
mặt mày là có ý gì?”
Minh Trạm cũng không muốn cầu tình giùm Ngụy Ninh mà chỉ chăm
chú ăn thịt nướng, mất hứng sẽ không tốt lắm. Con mắt vòng vo di chuyển,
cầm lấy cái đĩa nhỏ, gắp một miếng thịt nướng rồi đưa đến bên miệng của
Phượng Cảnh Kiền, cái mồm nhóp nhép. Phượng Cảnh Kiền nhìn thấy ý