Minh Trạm gật đầu, Ngụy Ninh thật giật mình, “Ôi chao, không đơn giản
nha, Hoàng thượng và phụ vương của ngươi lần đầu nhìn thấy cũng nhận
không ra…”
Phượn Cảnh Kiền ho khan một tiếng, Ngụy Ninh vội vàng ngậm miệng.
Minh Trạm vô cùng tò mò, ở dưới bàn đá đá chân Ngụy Ninh, ý bảo hắn
trong chốc lát lại kể cho mình nghe. Không ngờ Phượng Cảnh Kiền mạnh
mẽ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Minh Trạm, “Ngươi đá cái gì đó?”
Ngụy Ninh đang uống rượu cũng nhịn không được mà xoay đầu phun ra
đất, cười ha ha.
Phượng Cảnh Kiền lúc này cũng quên cả buồn bực, biết Minh Trạm
muốn đá Ngụy Ninh, kết quả là chân của hắn ngán ở giữa đường, vô duyên
vô cớ bị trúng một cước. Phượng Cảnh Kiền than thở một tiếng, “Ngươi
cũng phải xem xét một chút chứ, A Ninh cách ngươi rất xa, chân của ngươi
lại ngắn ngủn, đá đến hay sao?”
Minh Trạm buồn bực nhét đầy thịt vào miệng, cảm thấy hơi mất mặt.
………..
P/S: eo ôi, gian tình, gian tình đầy rẫy thế kia cơ mà.