cười trong mắt của Minh Trạm, liền giơ đũa lên, rất là yêu thích, há mồm
ăn, Ngụy Ninh vội vàng đứng dậy châm rượu, đưa đến bên môi của Hoàng
thượng, Phượng Cảnh Kiền nhịn không được mà bật cười, trách Ngụy Ninh
một tiếng, “Ngươi học thật là nhanh.” Uống một ngụm.
Ngụy Ninh khổ sở nói, “Thần thật sự trong ngoài đều thất lễ với người
ta. Vạn tuế gia cũng biết đó, Chu Chi Tường là đại cữu huynh của thần, phu
nhân của thần mỗi ngày đều ở phủ nhắc thần, mắng tên nô tài kia không
hiểu chuyện. Nhân việc này Vạn tuế gia giao cho Đại Lý tự, thần lại sợ xử
trí không tốt, bạc đãi khổ chủ, sợ người ta nói thần làm việc thiên tư.” Chỉ
vào làn da nhợt nhạt của mình, mỉm cười lấy lòng, “Vạn tuế gia nhìn thử đi,
mặt mũi của thần cũng đã hốc hác cả rồi.”
Phượng Cảnh Kiền biết rõ chuyện này Ngụy Ninh xác thật không làm
việc thiên tư, mỉm cười thỏa mãn, “Thật không? Như thế hôm nay ngươi ăn
nhiều một chút để bồi bổ thân mình.”
“Mọi người nói tuyết rơi đúng lúc triệu năm được mùa, thần kính vạn tuế
gia, cầu chúc sang năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.” Quả nhiên
gặp phải Hoàng thượng đang vui vẻ, ắt hắn hiềm nghi của Hoàng thượng
đối với hắn về vụ án Chu Chi Tường đã được xóa bỏ.
Minh Trạm thấy Ngụy Ninh nướng thịt, kính rượu, biện hộ, cười bù,
không có điểm nào sai sót, thật sự là một kỳ tài, không khỏi sinh ra kính nể,
giơ ngón tay cái đối với Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh vừa cười vừa nướng nấm hương, đậu hủ ky, thịt bò, rồi gắp
vào bát cho Minh Trạm, cũng tự lấp đầy bụng mình, cười nói, “Cái này
chẳng tính là gì, nhớ rõ trước đây trong phủ nấu nướng, bếp lò vẫn còn
nóng, bên trong chôn vài củ khoai lang, để qua một đêm liền chín đều, cực
thơm. Minh Trạm, ngươi có biết khoai lang là gì hay không?”