người cũng không thấy hắn. Vì vạn tuế gia chỉ thị cho thần dạy hắn nhạc lý
cho nên có người đã nhờ thần.”
Nói xong liền ngừng lại một chút, đem vài miếng nấm hương tươi ngon
đặt lên vỉ nướng, lại quét một lớp tương ngọt, nâng mắt nhìn Minh Trạm
một chút, “Bắc Xương Hầu nhờ Ngụy An, Ngụy An lại nhờ thần, bảo thần
hỏi Minh Trạm một câu, qua hai tháng nữa chính là ngày đại hôn của Như
Lan và Thục Nghi quận chúa, khi nào thì sính lễ? Bắc Xương Hầu phủ
cũng muốn bắt đầu chuẩn bị.”
Minh Trạm túm y mệ của Phượng Cảnh Kiền, nháy mắt mấy cái.
Ngụy Ninh sửng sốt, đây là ý gì? Có ám hiệu chăng?
Phượng Cảnh Kiền vỗ tay của Minh Trạm, chỉ chỉ khóe miệng của Minh
Trạm, quệt lấy một chút than đen bám nơi đó, Minh Trạm vươn đầu lưỡi ra
ngoài tìm tòi, lộ ra chiếc lưỡi hồng hồng mềm mại, dọc theo khóe môi mà
linh hoạt liếm một vòng, lại gắp một miếng thịt khác rồi cắn một ngụm.
Phượng Cảnh Kiền quả thật không nói gì, chỉ nói với Ngụy Ninh, “Sang
năm Trấn Nam Vương sẽ đến đế đô, hôn kỳ tạm dời lại, đợi Trấn Nam
Vương đến đây rồi hẵng đại hôn, như vậy cũng vui hơn.”
Rõ ràng là rất có tình có lý, lại là lời vàng ngọc của Phượng Cảnh Kiền,
Ngụy Ninh vừa cười vừa nói, “Ấy da, đây chính là đại hỷ sự rồi. Sang năm
là đại thọ sáu mươi lăm của Thái hậu nương nương, Vương huynh xưa nay
hiếu thuận, thứ hai là Minh Trạm lần đầu tiên rời nhà, Vương huynh nhất
định là lo lắng, trong lòng thấp thỏm, thứ ba là đại hôn của quận chúa, còn
có đại công tử cũng sắp đến tuổi nghị hôn.”
Minh Trạm hơi giật mình, vì sao Phượng CảnhNamlại muốn đến đây?
Không nghe nhắc đến trong thư a?
Minh Trạm lại túm túm y mệ của Phượng Cảnh Kiền.