Đúng là bại não, cho dù Tống Hoài muốn rạng rỡ mặt mày trước mặt thái
tử nhưng cũng không đến mức đi giết dân mà mạo nhận công trạng!
Hành động ngu xuẩn chỉ có thể dùng để đối phó với kẻ ngu xuẩn, nhưng
ngươi nhìn thái tử điện hạ đi, từ đầu đến chân có chỗ nào ngu ngốc hay
không? Chẳng những không ngu mà còn thông minh không ai sánh kịp.
Giống Tống Hoài tự nhận có vài phần trí tuệ, vậy mà mỗi khi vuốt mông
ngựa đều vỗ nhầm vào đùi ngựa, muốn phân ưu vì thái tử, kết quả lại khiến
thái tử phiền lòng. Đủ chuyện không như ý khiến Tống đại nhân phải cân
nhắc có nên cáo lão trước hay không.
Minh Trạm nhiệt tình tham gia hoạt động bên ngoài, hôm nay đi thư
viện, ngày mai đi quân doanh, qua tất niên hắn còn muốn đến Chúc Bằng
xem từ thiện phát cháo phát gạo, thanh danh của hắn vang dội ngàn dặm,
được người người tung hô tài đức sáng suốt, chẳng qua lại làm các đại thần
liên can đều bị giày vò một trận.
Cho đến khi Nguyễn Hồng Phi nằm trên giường thì tất cả hoạt động của
Minh Trạm cũng dần dần thưa thớt, các đại thần mới có thể thở phào một
hơi.
Tống Hoài không khỏi cân nhắc, vị Phi tiên sinh này rốt cục có lai lịch gì
mà thái tử lại săn sóc quan tâm đến hắn hơn hẳn các thần tử bình thường
như vậy!
Cho dù Tống Hoài thông minh cỡ nào thì cũng không ngờ Minh Trạm và
Nguyễn Hồng Phi lại là quan hệ như thế, mấu chốt là hắn cảm thấy với
nhân phẩm cùng tác phong mạnh mẽ của thái tử điện hạ thì cho dù thái tử
điện hạ thật sự thích nam tử cũng có thể đi tìm vài tiểu đồng mỹ mạo đến
hầu hạ. Hiện tại tướng mạo của Nguyễn Hồng Phi đã được chỉnh sửa một
chút, nay bề ngoài chỉ trên mức trung bình, hơn nữa lại lớn tuổi, Tống Hoài
không dám tin tưởng thái tử điện hạ lại đi thích một vị đại thúc!