Nếm qua bữa cơm tất niên, Nguyễn Hồng Phi quả thật dần dần bình
phục, sắc mặt tràn đầy khí huyết, hai tròng mắt sáng ngời mà có thần. Minh
Trạm còn thưởng cho Trương đại phu một trăm lượng bạc, bảo Trương đại
phu tiếp tục điều trị thân thể cho Nguyễn Hồng Phi.
Trương đại phu đã gặp qua rất nhiều sinh lão bệnh tử, là người phóng
khoáng, thỉnh thoảng tranh thủ thời gian để đến trò chuyện với Nguyễn
Hồng Phi, hắn thở dài.”Không ngờ ngươi lại ở cùng với thái tử.”
“Chuyện này thì có xá gì, trên đời có rất nhiều chuyện làm cho người ta
không thể ngờ được.” Nguyễn Hồng Phi nhấp một ngụm dược trà, hỏi, “Ta
phải uống bao lâu thì mới có thể bình phục?”
“Thật sự là phong thủy luân chuyển.” Trương đại phu cười cười, “Chẳng
phải là năm đó ta truy đuổi ngươi để chẩn bệnh cho ngươi hay sao?” Trêu
ghẹo một câu, Trương đại phu nói, “Ngươi cứ đều đặn uống thì sẽ rất tốt
cho cơ thể, bằng không hiện tại điện hạ đang tuổi thiếu niên, qua hai mươi
năm nữa thì ngươi có lòng mà lực bất tòng tâm.”
“Cũng không đến mức đó chứ?” Nguyễn Hồng Phi cảm thấy chính mình
có sống đến một trăm tuổi cũng chẳng thành vấn đề.
Đại phu rất mất hứng khi bệnh nhân nghi ngờ y thuật của mình, Trương
đại phu sầm mặt, Nguyễn Hồng Phi bèn nói, “Ta nghe lời ngươi là được
rồi, có cái gì nên kiêng ăn thì ngươi cứ liệt ra cho ta.”
Trương đại phu lộ ra một chút mỉm cười, giang sơn dễ đổi, cũng như vị
này, bẩm sinh là kẻ có chết vẫn mạnh miệng.
Phượng Cảnh Kiền ở trong cung cũng không nhàn rỗi, vừa chấm dứt yến
tiệc thì hắn bèn giành một chút thời gian để trò chuyện với Tương Nghi đại
công chúa.