Tinh thần của Tương Nghi đại công chúa rất tốt, thân thể cũng khỏe
mạnh, đừng nhìn bà ta lớn tuổi, mỗi buổi sáng đều gọi Thái hậu cùng nhau
luyện ngũ cầm diễn, tư thế kia tuyệt đối là muốn sống đến bách niên.
“Mấy ngày tất niên vất vả bá bá quá.” Phượng Cảnh Kiền mỉm cười cảm
tạ một câu.
“Hoàng thượng nói vậy là sao, ta chỉ giúp mẫu thân của ngài một tay
thôi.” Tương Nghi đại công chúa cũng không kể công.
Phượng Cảnh Kiền nói, “Bá bá luôn quan tâm đến ta, lòng ta lúc nào
cũng biết rõ.”
Tương Nghi đại công chúa nặng nề thở dài, rất nhiều lời nói tích sâu
trong lòng, chỉ thản nhiên nhìn Phượng Cảnh Kiền một cái, cúi đầu nâng
lên tách trà ấm.
Phượng Cảnh Kiền nói, “Bá bá, sang năm trẫm chuẩn bị thoái vị.”
“Hoàng thượng cần gì phải vội vã thoái vị!” Tương Nghi đại công chúa
kinh ngạc cả kinh, ôn hòa khuyên nhủ, “Cho dù thái tử có năng lực nhưng
dù sao vẫn còn nhỏ, có Hoàng thượng ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Một quốc gia
lớn như vậy, thái tử chưa quen với đại sự thì làm sao khiến người ta yên
tâm cơ chứ.”
Hiển nhiên Phượng Cảnh Kiền cũng không nghĩ như vậy, hắn tin tưởng
Minh Trạm còn hơn chính bản thân Minh Trạm, cười nói, “Có phải là minh
quân hay không thì cũng chẳng liên quan đến niên kỷ, nếu hắn là người hồ
đồ thì trẫm đã không lập hắn làm thái tử. Lần này ta muốn cùng bá bá nói
về chuyện của Vệ vương phi.”
Tương Nghi đại công chúa trầm mặc một lúc lâu, “Trấn Nam Vương còn
ở thành Côn Minh, nàng là Trấn Nam Vương phi, ngụ trong cung thì thật
không hợp lễ nghi. Dù sao cũng phải để ý đến quy củ đạo lý, Hoàng thượng