hắn chết bất đắc kỳ tử trong lao ngục.” fynnz.wordpress.com
“Cùng nhau đi đi.”
“Đây là chuyện triều đình, ta không muốn can dự quá nhiều.” Nguyễn
Hồng Phi là người thấu hiểu, quyền lực rất dễ sinh ra hiềm khích, mặc dù
hắn và Minh Trạm có tình cảm, cũng xem như cả hai đều là người thông
minh, vì vậy càng phải thận trọng đối với tình cảm này.
Minh trạm ôm cánh tay của Nguyễn Hồng Phi, “Đi đi, ta tin ngươi mà.
Một mình ngồi cô đơn trên ngai vàng thì có gì hứng thú đâu? Chẳng lẽ
ngươi ở bên ta làm cây gậy mát xa là đủ thỏa mãn rồi sao? Đi đi, ngươi
phải nhớ, xuất giá tòng phu, đừng đoạt lấy hào quang của ta là được rồi.”
Tuy rằng Nguyễn Hồng Phi không hiểu cái gì là cây gậy mát xa cả,
nhưng cũng có thể đại khái đoán ra, hắn thường không phân chia cao thấp,
chỉ thọt vào thắt lưng của Minh Trạm rồi cười nói, “Chẳng lẽ hôm qua vi
thần hầu hạ thái tử không tốt hay sao?”
Đêm qua Minh Trạm làm lụng vất vả, bị thọt vào thắt lưng như vậy
khiến cho hắn đau đến mức muốn té xuống đất, xoa thắt lưng, mặt quẫn
bách, “Đúng là ngươi ôn nhu, nhưng mà nhiều lần chỉ lo cho mình sảng
khoái, tuy ta biết ta có mị lực kinh người, nhưng cũng không thể đêm nào
cũng ép buộc ta như thế.” Mắt thấy Nguyễn Hồng Phi liếc mắt đưa tình,
đắc ý dào dạt, Minh Trạm bèn nói một câu như đang tát nước lạnh vào mặt
đối phương, “Với lại ngươi đã từng tuổi này thì cũng nên chăm sóc bảo
dưỡng thân thể mới được.”
Nguyễn Hồng Phi cười một cái, nhéo mông Minh Trạm, “Cứ để sự thật
nói lên tất cả.”
“Làm chuyện chính sự trước đi.” Minh Trạm kéo Nguyễn Hồng Phi đến
lao ngục.